“Người Tí Hon quả là lịch thiệp, cho dù họ có là
gì khác đi nữa,” Faramir nói. “Xin từ biệt!”
Hai chàng Hobbit lại ngồi xuống, nhưng chẳng
nói gì với nhau về những suy nghĩ và nghi ngại của
mình. Ở ngay bên cạnh, trong vùng bóng lốm đốm
dưới đám nguyệt quế màu sẫm, có hai người ở lại
canh gác. Thỉnh thoảng họ lại lột mặt nạ ra cho mát,
bởi nhiệt độ ban ngày mỗi lúc một nóng, và Frodo
nhận thấy họ đều là những người đẹp đẽ, da sáng, tóc
sẫm, có đôi mắt xám và khuôn mặt kiêu hãnh đầy ưu
tư. Họ nói chuyện với nhau bằng chất giọng nhỏ nhẹ,
thoạt tiên sử dụng Ngôn Ngữ Chung, nhưng theo
cung cách từ những ngày xa xưa, và rồi chuyển sang
một ngôn ngữ khác của riêng họ. Trong lúc lắng nghe
Frodo ngạc nhiên nhận ra họ đang nói tiếng Tiên,
hoặc một thứ ngôn ngữ nào đó chỉ khác biệt chút ít;
và cậu nhìn họ kinh ngạc, bởi cậu hiểu rằng họ hẳn là
người Dúnedain ở miền Nam, những người thuộc
dòng dõi Vua Chúa Tây Châu.
Một lát sau cậu bắt chuyện với họ; nhưng họ trả
lời chậm chạp và cảnh giác. Họ tự xưng là Mablung
và Damrod, những chiến binh Gondor, và họ là dân
Tuần Du ở Ithilien; bởi họ là hậu duệ của những
người từng sống tại Ithilien, trước khi nơi này bị tàn
phá. Chúa Denethor đã thành lập một đội du kích
trong số họ, bí mật vượt dòng Anduin (bằng cách nào
và ở đâu thì họ không nói) để quấy rối lũ Orc và
những kẻ thù khác lang thang trên vùng đất nằm giữa
Ephel Dúath và Sông Cả.