Cuối cũng chú đành phải tự đi tìm những gì chú
muốn; nhưng chú chẳng phải đi xa, không đến nỗi
không quan sát được cậu chủ vẫn đang nằm ngủ.
Trong suốt một lúc Sam ngồi mơ màng, và chăm sóc
đống lửa cho đến lúc nước sôi. Ánh sáng ban ngày
bừng lên và bầu không khí trở nên ấm áp; sương tan
dần trên cỏ mặt và lá cây. Chẳng bao lâu sau những
miếng thịt thỏ đã nằm trong chảo nước sôi cùng bó
rau thơm. Dần dà Sam gần như ngủ gật. Chú để chảo
sôi trong gần một giờ, chốc chốc lại lấy nĩa kiểm tra,
và nếm nước dùng.
Khi chú nghĩ mọi thứ đã chín, chú nhấc hai chiếc
chảo ra khỏi lửa, và lần đến chỗ Frodo. Frodo hé mở
mắt khi thấy Sam đứng trên, rồi bừng tỉnh khỏi giấc
mơ của cậu: lại một giấc mơ nhẹ nhàng không thể níu
lại về cảnh thanh bình.
“Chào Sam!” cậu nói. “Không nghỉ ư? Có gì
không ổn à? Mấy giờ rồi?”
“Khoảng vài giờ sau bình minh,” Sam nói, “và có
lẽ gần tám rưỡi theo giờ Quận. Nhưng chẳng có gì
không ổn đâu. Cho dù cũng không hẳn như mức tôi
cho là ổn: không gia vị, không hành, không khoai.
Tôi làm chút món hầm cho cậu, và ít nước dùng, cậu
Frodo ạ. Sẽ tốt cho cậu đấy. Cậu sẽ phải húp bằng ca;
hoặc trực tiếp từ chảo, khi nào nguội đi đôi chút. Tôi
chẳng mang theo cái bát nào, và cũng chẳng có gì
đàng hoàng hết.”
Frodo ngáp dài và duỗi người. “Lẽ ra cậu nên
nghỉ ngơi, Sam ạ,” cậu nói. “Và nhóm lửa là việc hết
sức nguy hiểm ở vùng này. Nhưng đúng là tôi thấy