Ngay cả khi đang nhìn chăm chú, đôi tai thính
nhạy của chàng vẫn bắt được những âm thanh từ
vùng rừng bên dưới, phía bờ Tây dòng Sông Cả.
Chàng sững người. Có rất nhiều tiếng la hét, trong số
đó chàng hoảng hốt nhận ra tiếng thét khào khào của
lũ Orc. Rồi đột nhiên, như được phát ra từ sâu trong
cổ họng một tiếng tù và rúc, âm thanh táp lên cả dãy
đồi, vang vọng trong những lũng sâu, cuộn lên thành
tiếng thét dũng mảnh át cả tiếng thác đang gầm rống.
“Tiếng tù và của Boromir!” chàng thét lên. “Anh
ta đang lâm nguy!” Chàng vội nhảy xuống những bậc
cầu thang, lao xuống theo con đường mòn. “Than ôi!
Hôm nay ta gặp hạn rồi, và tất cả những gì ta làm đều
hỏng cả. Mà Sam đâu nhỉ?”
Chàng càng chạy tiếng hò hét càng ầm ĩ, nhưng
tiếng tù và giờ đây lại yếu đi và tuyệt vọng. Tiếng lũ
Orc rít lên the thé hung tợn, rồi đột nhiên tiếng tù và
ngưng bặt. Aragorn lao bổ xuống đoạn dốc cuối
cùng, thế nhưng trước khi chàng xuống được chân
đồi, mọi âm thanh đã tắt lặng đi; và khi chàng rẽ trái
chạy về phía chúng âm thanh lùi xa thêm, rồi cuối
cùng chàng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tuốt thanh
kiếm sáng và thét Elendil! Elendil! chàng lao qua
rừng cây.
Cách Parth Galen có lẽ khoảng một dặm, giữa
một trảng đất nhỏ cách bờ hồ không xa, chàng tìm
thấy Boromir. Gã ngồi tựa lưng vào một gốc cây to,
như thể đang nghỉ ngơi. Thế nhưng Aragorn nhận
thấy gã bị rất nhiều mũi tên đính lông đen găm vào;
kiếm gã vẫn nắm trong tay, nhưng đã gãy ở gần