tim tôi cũng mong muốn vậy; thế nhưng chiếc Nhẫn
và Người Mang Nhẫn đâu rồi? Làm sao tôi có thể tìm
ra họ và cứu Nhiệm Vụ khỏi rơi vào thảm họa?”
Chàng quỳ một lúc lâu, gập người mà khóc, vẫn
siết chặt bàn tay Boromir. Legolas và Gimli tìm thấy
chàng trong tư thế ấy. Hai người đến từ sườn đồi phía
Tây, lặng lẽ, rón rén qua những thân cây như thể đang
đi săn. Gimli lăm lăm rìu trên tay, còn Legolas cầm
dao dài: toàn bộ tên của chàng đều đã dùng hết. Khi
đến trảng đất họ dừng lại sửng sốt; rồi họ đứng cúi
đầu đau khổ, bởi với họ điều gì xảy ra cũng đã rõ
rành rành.
“Than ôi!” Legolas đến bên Aragorn nói. “Chúng
tôi đã săn lùng và tiêu diệt rất nhiều Orc trong rừng,
thế nhưng giá ở đây chúng tôi sẽ hữu dụng hơn.
Chúng tôi đến khi nghe thấy tiếng tù và - nhưng xem
ra đã quá muộn. Tôi cứ sợ là anh đã bị tử thương.”
“Boromir chết rồi,” Aragorn nói. “Tôi vẫn lành
lặn, bởi tôi đã không có mặt ở đây cùng anh ấy. Anh
ấy ngã xuống để bảo vệ những người Hobbit, trong
lúc tôi thì vẫn đang ở trên đồi.”
“Người Hobbit!” Gimli thét lên. “Vậy họ đâu rồi?
Frodo ở đâu?”
“Tôi không biết,” Aragorn mệt mỏi trả lời. “Trước
khi chết Boromir nói với tôi là lũ Orc đã trói họ lại;
anh ấy không nghĩ họ đã chết. Tôi bảo anh ấy đi theo
Merry và Pippin; nhưng tôi không hỏi Frodo và Sam
có ở cùng anh ấy không: không hỏi cho đến khi quá
muộn. Tất cả những gì tôi làm hôm nay đều hỏng cả.
Giờ biết phải làm gì đây?”