“Trước tiên chúng ta phải lo cho người ngã
xuống,” Legolas nói. “Chúng ta không thể để anh ấy
nằm rữa nát giữa lũ Orc thối tha này,”
“Vậy ta phải khẩn trương lên,” Gimli nói. “Anh
ấy chắc không mong chúng ta cứ lần khân mãi.
Chúng ta phải đuổi theo lũ Orc, nếu vẫn còn hy vọng
ai đó trong Hội Đồng Hành của chúng ta còn sống
làm tù binh.”
“Nhưng chúng ta không biết liệu Người Mang
Nhẫn có đi cùng với họ hay không,” Aragorn nói.
“Chúng ta bỏ rơi cậu ấy sao? Chẳng phải chúng ta
nên tìm cậu ấy trước tiên sao? Truớc mắt chúng ta
bây giờ là một lựa chọn tàn nhẫn!”
“Thế thì chúng ta hãy làm việc phải làm trước
đã,” Legolas nói. “Chúng ta không có thời gian và
dụng cụ để chôn cất đồng đội của chúng ta đàng
hoàng, hay là đắp mộ đất lên cho anh ấy. Nhưng một
ụ đá làm mộ thì chắc ta làm được.”
“Việc đó sẽ vất vả và lâu lắm: đá mà chúng ta có
thể dùng gần nhất cũng tận bờ sông,” Gimli nói.
“Vậy chúng ta hãy đặt anh vào một chiếc thuyền
cùng vũ khí của anh và của cả những kẻ thù bại trận,”
Aragorn nói. “Chúng ta sẽ gửi anh ấy cho Thác
Rauros và trao anh ấy cho dòng Anduin. Dòng Sông
của Gondor sẽ che chở để ít nhất không một con vật
xấu xa nào có thể phạm vào thi hài anh ấy.”