chuôi; chiếc tù và bị chẻ làm đôi nằm bên cạnh. Có
rất nhiều xác Orc nằm đó, chất đống khắp xung
quanh và cạnh chân gã.
Aragorn quỳ xuống bên gã. Boromir mở mắt và
cố nói. Rồi cuối cùng những lời khó nhọc thốt ra.
“Tôi đã cố đoạt chiếc Nhẫn từ Frodo,” gã nói. “Tôi
xin lỗi. Tôi đã phải trả giá.” Cái nhìn của gã mông
lung đưa tới nơi những kẻ thù phơi xác; ít nhất hai
mươi tên đang nằm đó. “Họ đi mất rồi: những người
Tí Hon: lũ Orc đã bắt họ đi. Tôi nghĩ họ vẫn chưa
chết. Lũ Orc trói họ.” Gã ngừng lời rồi mệt mỏi nhắm
mắt lại. Một lúc sau gã lại nói:
“Vĩnh biệt, Aragorn! Hãy đến Minas Tirith cứu
giúp dân của tôi! Tôi đã thất bại rồi.”
“Không!” Aragorn đáp lại trong lúc nắm lấy tay
gã và hôn lên trán gã. “Anh đã chiến thắng. Hiếm ai
có được một chiến thắng như vậy. Hãy yên nghỉ!
Minas Tirith sẽ không sụp đổ!”
Boromir mỉm cười.
“Họ đi đường nào? Frodo có đi cùng không?”
Aragorn hỏi.
Nhưng Boromir không nói thêm lời nào nửa.
“Than ôi!” Aragorn nói. “Vậy là người nối dõi
Denethor, Chúa tòa Tháp Canh, đã ra đi! Quả là một
kết cục cay đắng. Giờ thì Hội Đồng Hành đã hoàn
toàn tan rã. Chính tôi mới là người thất bại. Gandalf
đã tin tưởng tôi thật vô ích. Giờ tôi phải làm gì đây?
Boromir gửi gắm tôi nhiệm vụ đến Minas Tirith, trái