“Không còn đường khác ư?” Faramir hỏi. “Sao
ngươi biết điều đó? Và kẻ nào đã khám phá hết mọi
ngóc ngách ở vương quốc tối tăm đó?” Anh tư lự
nhìn Gollum một lúc lâu. Rồi anh nói tiếp. “Hãy đưa
sinh vật này đi, Anborn. Đối xử với gã tử tế, nhưng
cũng phải canh chừng. Và ngươi, Sméagol, đừng lặn
xuống dòng thác thêm một lần nào nữa. Đá ở đó có
răng đủ sức giết chết ngươi trước cả khi ngươi kịp
làm gì. Đi đi và nhớ mang theo cá của ngươi!”
Anborn đi ra và Gollum khúm núm bước đằng
trước anh ta. Bức màn được buông xuống che kín góc
lõm.
“Frodo, tôi nghĩ cậu rất thiếu khôn ngoan trong
chuyện này,” Faramir nói. “Tôi không nghĩ cậu nên
đi cùng sinh vật này. Gã rất xấu xa.”
“Không đâu, gã chưa hẳn đã xấu hoàn toàn,”
Frodo nói.
“Có lẽ là không hoàn toàn,” Faramir nói; “nhưng
lòng nham hiểm đang gặm nhấm gã như một thứ ung
nhọt, và cái ác đang lớn dần lên. Gã sẽ chẳng đưa cậu
đến nơi nào hay ho cả. Nếu cậu rời bỏ gã, tôi sẽ ra
lệnh thông hành cho gã và dẫn gã đến bất cứ điểm
nào trên biên giới Gondor mà gã muốn.”
“Gã sẽ chẳng chấp thuận đâu,” Frodo nói. “Gã sẽ
lại theo tôi như đã làm từ bao lâu nay. Và tôi cũng đã
nhiều lần hứa hẹn bảo vệ gã và đi theo chỉ dẫn của
gã. Anh không định bảo tôi bội ước với gã đấy chứ?”