“Không,” Faramir nói. “Nhưng trái tim tôi thì có.
Bởi khuyên bảo người khác bội tín có vẻ ít ác độc
hơn là nếu chính mình làm vậy, đặc biệt là đối với
người biết bạn mình bị bó buộc bất đắc dĩ mà gây hại
cho chính bản thân. Nhưng thôi - nếu gã đi với cậu,
thì bây giờ cậu phải chịu đựng gã. Nhưng tôi không
nghĩ cậu bắt buộc phải đến Cirith Ungol, những gì gã
kể về nó ít hơn những gì gã biết. Tôi có thể nhận thấy
rõ ràng được điều đó trong đầu gã. Đừng đến Cirith
Ungol!”
“Vậy thì tôi sẽ đi đâu đây?” Frodo hỏi. “Quay lại
Cổng Đen và tự nộp mạng cho bọn lính gác sao? Anh
biết gì về nơi này khiến cái tên của nó khủng khiếp
đến vậy?”
“Không có gì chắc chắn cả,” Faramir nói. “Người
Gondor chúng tôi thời nay không bao giờ vượt quá
phía Đông Đường Nam, và những người trẻ tuổi
chúng tôi chưa từng làm điều đó, cũng không có ai
từng đặt chân lên Dãy Núi Bóng Đêm. Chúng tôi chỉ
biết về nơi đó qua những ghi chép cổ và những lời
đồn đại về thời xa xưa. Nhưng có một vật kinh hoàng
tăm tối nào đó trú ngụ ở những con đèo trên Minas
Morgul. Nếu Cirith Ungol được xướng tên, các bậc
bô lão và nhà am tường tích truyện sẽ đều tái mặt và
chết lặng.
“Thung lũng Minas Morgul rơi vào tay cái ác từ
rất lâu rồi, nó đã trở thành hiểm họa và nỗi khiếp sợ
từ khi Kẻ Thù còn bị đày ở mãi xa, còn Ithilien thì đa
phần vẫn thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Như
cậu đã biết, thành phố đó đã từng có thời hùng mạnh,
kiêu hãnh và đẹp đẽ, Minas Ithil, em gái song sinh
của thành phố chúng tôi. Thế nhưng nó đã bị lũ người