“Tôi sẽ trả lời hộ gã,” Frodo nói. “Gã đã dẫn tôi
đến Cổng Đen, theo yêu cầu của tôi; nhưng đường đó
chẳng thể đi qua được.”
“Chẳng có cánh cổng nào bỏ ngỏ vào Vùng Đất
Không Tên hết,” Faramir nói.
“Thấy vậy chúng tôi đã đi vòng tới con đường về
Nam,” Frodo nói tiếp; “bởi gã nói rằng có, hoặc có
thể có, một con đường gần Minas Ithil.”
“Minas Morgul,” Faramir sửa lại.
“Tôi không biết rõ,” Frodo nói; “thế nhưng tôi
nghĩ con đường trèo lên dãy núi mặt Bắc thung lũng
bao quanh thành phố cổ. Nó đi lên một khe núi cao
rồi đi xuống - nơi nào đó nằm phía bên kia.”
“Cậu có biết tên con đèo cao đó không?” Faramir
hỏi.
“Không,” Frodo trả lời.
“Nó được gọi là Cirith Ungol.” Gollum rít lên the
thé và bắt đầu lẩm bẩm một mình. “Tên nó không
phải vậy sao?” Faramir quay lại hỏi gã.
“Không!” Gollum nói, và rồi gã ré lên, như thể
vừa có gì đó đâm trúng gã. “Phải, phải, bọn ta từng
nghe thấy tên đó. Nhưng tên thì có nghĩa gì với bọn
ta? Chủ nhân nói phải vào đó. Nên bọn ta phải tìm
đường. Chẳng còn đường khác mà tìm đâu, không
đâu.”