“Tôi hoàn toàn không muốn như vậy,” Faramir
nói.
“Vậy anh muốn tôi phải làm gì?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ không muốn cậu đi vào
chỗ chết hay chuốc lấy đau đớn. Và tôi không nghĩ
Mithrandir sẽ chọn đường này.”
“Nhưng vì ông ấy đã ra đi, nên tôi phải đi theo
con đường nào tôi tìm được. Hơn nữa cũng chẳng
còn thời gian để tìm kiếm lâu dài,” Frodo nói.
“Đây là một định mệnh khó khăn và một nhiệm
vụ vô vọng,” Faramir nói. “Thế nhưng chí ít hãy nhớ
lời cảnh báo của tôi: hãy cảnh giác với tên dẫn đường
Sméagol này. Gã đã từng giết người trước đây. Tôi
đọc được điều đó bên trong gã.” Anh thở dài.
“Chà, vậy là chúng ta đã gặp gỡ rồi chia tay,
Frodo con trai Drogo. Với cậu thì không cần phải nói
năng nhẹ nhàng: tôi không hy vọng còn được gặp lại
cậu vào ngày nào khác dưới ánh Mặt Trời này. Thế
nhưng giờ cậu sẽ ra đi cùng lời chúc lành của tôi cho
cậu, và cho tất cả đồng bào của cậu. Hãy nghỉ ngơi
đôi chút trong khi chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu.
“Tôi sẽ lấy làm mừng nếu được biết bằng cách
nào tên Sméagol gớm guốc này đã sở hữu được Vật
mà chúng ta vừa nói tới, và làm sao gã lại để mất nó,
nhưng giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu có
bao giờ vượt cả hy vọng cậu lại trở về vùng đất của
sự sống, và chúng ta ngồi sưởi nắng, lưng tựa vào
tường cùng nhau ôn chuyện cũ, cười vào nỗi đau