lạ. Vùng đất hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có gì trên
đường, chẳng hề nghe được tiếng chân, tiếng tù và,
hay tiếng búng dây cung ở bất cứ đâu. Một bầu im
lặng chờ đợi đang trùm lấy Vùng Đất Không Tên.
Tôi không biết đây là điềm báo gì. Thế nhưng kỷ
nguyên này đang gấp rút tiến đến một kết cục lớn lao
nào đó. Bão tố sắp đến. Hãy khẩn trương trong khi
các cậu còn có thể! Nếu các cậu đã sẵn sàng, hãy lên
đường. Mặt Trời sẽ sớm mọc ra khỏi bóng đêm.”
Hành lý của hai chàng Hobbit được đưa tới (nặng
hơn một chút so với trước đây) và còn có cả hai cây
gậy gỗ rắn chắc đánh bóng, bịt sắt, đầu gậy chạm trổ
có đục lỗ cho dây da bện luồn qua.
“Tôi không có món quà nào phù hợp để tặng các
cậu lúc chia tay,” Faramir nói; “nhưng hãy cầm lấy
những cây gậy này. Chúng có thể sẽ đắc dụng cho
những ai đi bộ hoặc leo trèo trong vùng hoang. Người
dân sống trên Dãy Núi Trắng vẫn sử dụng chúng; và
chúng đã được cắt ngắn cho vừa chiều cao các cậu,
và mới bịt sắt lại. Chúng được làm từ gỗ cây
lebethron đẹp đẽ, thứ cây rất được thợ mộc Gondor
ưa chuộng, và được gắn bùa để phù hộ cho việc tìm
đường và trở về. Cầu mong thứ bùa đó không hoàn
toàn vô hiệu dưới Bóng Tối mà các cậu đi vào!”
Hai chàng Hobbit cúi thấp người. “Thưa người
chủ nhà chu đáo,” Frodo nói, “Elrond Á Tiên đã nói
với tôi rằng tôi sẽ có thêm bạn bè trên đường đi, dù bí
ẩn và không ngờ tới. Thực sự là tôi không mơ có
được một tình bạn như anh đã trao cho. Có nó mọi sự
gian tà như đều trở thành tốt đẹp.”