chắn thêm nhiều dặm. Ở phía Tây các cậu là bờ vực
nơi vùng đất đổ xuống những thung lũng lớn, đôi khi
đột ngột và hiểm trở, đôi khi lại là những sườn đồi
dài. Hãy bám theo bìa rừng và bờ vực này. Tôi nghĩ
trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình các cậu có
thể đi vào ban ngày. Vùng đất còn mơ mộng trong
cảnh thanh bình giả tạo, và mọi thứ gian tà vẫn còn
khuất dạng trong ít lâu. Chúc thượng lộ bình an,
trong khi các cậu còn có thể!”
Rồi anh ôm lấy hai chàng Hobbit, theo kiểu đặc
trưng của dân tộc mình, anh cúi người, đặt tay lên hai
vai, rồi hôn lên trán họ. “Hãy ra đi cùng lời chúc lành
của loài người lương thiện!”
Họ cúi chào sát mặt đất. Rồi anh quay người đi về
phía hai người cận vệ đứng cách đó hơi xa mà chẳng
ngoái lại nhìn họ thêm lần nào. Họ kinh ngạc khi
được chứng kiến tốc độ di chuyển lúc này của những
người áo xanh, bọn họ gần như biến mất trong nháy
mắt. Khu rừng nơi Faramir mới đứng dường như
trống trải và u ám, như thể mọi giấc mơ vừa trôi qua.
Frodo thở dài rồi quay về phía Nam. Như để thể
hiện sự bất mãn trước toàn bộ những cử chỉ lịch thiệp
đó, Gollum cứ cào cào bới bới lớp đất xốp dưới một
gốc cây. “Đã đói rồi ư?” Sam nghĩ bụng. “Chà, giờ
quay lại vậy nữa rồi!”
“Rốt cục chúng đi chưa?” Gollum nói. “Bọn
Người bẩn thỉu xấu xa! Cổ Sméagol vẫn đang làm gã
đau, đúng rồi đấy. Đi thôi!”