Mặt trời mọc và trôi qua đầu mà họ chẳng hề nhìn
thấy, rồi bắt đầu dần lặn, những tia nắng chiếu qua
tán rừng đằng Tây chuyển ánh vàng; tuy vậy lúc nào
họ cũng chỉ bước đi trong bóng cây xanh mát mẻ,
giữa bầu tĩnh lặng vây kín xung quanh. Lũ chim
dường như đã bay đi hết, hoặc nếu không thì đã hoàn
toàn câm tiếng.
Bóng đêm sớm kéo đến khu rừng tĩnh mịch, họ
mệt mỏi dừng chân trước khi màn đêm buông xuống,
bởi đã đi suốt hơn bảy lý đường từ Henneth Annûn.
Frodo nằm xuống ngủ say đến sáng trong lớp đất xốp
dày dưới một thân cây cổ thụ. Bên cạnh cậu sam trằn
trọc hơn: chú tỉnh dậy nhiều lần, thế nhưng chẳng lúc
nào bắt gặp bóng dáng của Golllum, gã đã lẻn đi
ngay khi hai người ổn định chỗ ngủ. Gã ngủ một
mình trong một cái hố nào đó bên cạnh, hay lang
thang vạ vật trong đêm, thì gã chẳng hề hé miệng; thế
nhưng ngay khi ánh bình minh đầu tiên hửng lên, gã
đã trở lại đánh thức những người bạn đồng hành.
“Phải dậy thôi, phải rồi đấy!” gã nói. “Đường còn
xa lắm, về phía Đông Nam. Hobbit phải khẩn trương
lên!”
Ngày hôm đó trôi qua cũng giống như ngày hôm
trước, chỉ trừ bầu tĩnh tại dường như dày đặc hơn;
không gian mỗi lúc một nặng nề, và dưới những tán
cây bắt đầu trở nên khó thở. Cảm giác như thể sấm
sét đang dồn nén. Gollum thường phải dừng lại, khụt
khịt đánh hơi, rồi lại lẩm bẩm một mình và thúc giục
họ đi nhanh hơn.