Khi chặng thứ ba của hành trình hôm đó trôi qua
và buổi chiều dần hết, khu rừng bỗng mở ra, cây cối
to lớn và nằm phân tán hơn. Những thân nhựa ruồi cổ
thụ đường kính khổng lồ đứng tăm tối và trang
nghiêm trên những trảng đất rộng, lẫn vào đây đó là
những cây tần bì già nua, lại thêm những cây sồi
khổng lồ vừa nhú ra những chồi lộc màu xanh nâu.
Nằm xung quanh là những vạt cỏ dài xanh tươi điểm
xuyết bạch tiền và cỏ chân ngỗng, trắng và xanh
dương, giờ đang cuộn mình để ngủ; và có cả hàng
mẫu đất đầy lá huệ dạ hương rừng: những cuộng hoa
căng tràn sức sống đã kịp đâm lên khỏi mặt đất xốp.
họ chẳng thấy bất cứ động vật sống nào, dù thú hay
chim, nhưng tại những vùng thoáng đãng thế này
Gollum lại tỏ ra sợ hãi, và giờ họ bước đi cảnh giác,
vượt nhanh giữa những bóng cây đổ dài.
Ánh chiều phai nhanh khi họ tới được bìa rừng. Ở
đó họ ngồi nghỉ ngơi dưới một cây sồi cổ thụ sần sùi,
thả rễ xoắn xít như rắn xuống bờ đất dốc đứng và đổ
nát. Một vùng thung lũng sâu mờ ảo trải ra trước mặt
họ. Ở mép đằng kia, khu rừng lại mọc lên, xanh và
xám dưới bầu trời đêm ảm đạm, và chạy tiếp về phía
Nam. Ở bên phải, xa mãi về phía Tây, Dãy Núi
Gondor sáng rỡ dưới bầu trời lốm đốm ánh lửa. Còn
bên trái chỉ có bóng tối: những dải tường thành dựng
đứng của Mondor; và từ bóng đêm đó vùng thung
lũng dài chạy lại, dốc thẳng xuống một lòng máng cứ
mở rộng ra mãi đến dòng Anduin. Dưới đáy lòng
máng có một dòng nước chảy xiết: Frodo nghe thấy
tiếng nước tuôn qua đá vọng lên qua bầu tĩnh lặng; và
cạnh nó, ở phía gần họ, một con đường ngoằn ngoèo
đi xuống như dải lụa mờ, dẫn vào màn sương lạnh
xám mà ánh hoàng hôn chẳng thể chạm tới. Ở đó
dường như Frodo có thể thấy được từ xa, như đang