“Ôi dào!” Sam nói. “Chúng ta phải nghỉ ngơi một
chút, dù chúng ta lại thức dậy vào nửa đêm đi nữa.
Lúc đó sẽ vẫn còn vài giờ ban đêm, nếu ngươi biết
đường thì thời gian vẫn đủ để ngươi dẫn bọn ta đi
thêm một quãng đường dài.”
Gollum miễn cưỡng đồng ý, và gã quay lại đi về
phía rừng cây, đi về phía Đông trong ít lâu, men theo
những cây lác đác ở bìa rừng. Gã không chịu nghỉ
ngơi trên mặt đất quá gần con đường nguy hiểm, và
sau một hồi tranh cãi tất cả bọn họ quyết định trèo lên
chạc ba một cây sồi xanh lớn, những cành mập mạp
vươn ra từ thân cây tạo thành chỗ trốn kín đáo và chỗ
ngả lưng khá thoải mái. Màn đêm dần buông, trút
bóng đen dày đặc dưới tán cây. Frodo và Sam uống
một chút nước và ăn bánh mì với hoa quả khô, còn
Gollum thì ngay lập tức cuộn mình và chìm vào giấc
ngủ. Đêm đó hai chàng Hobbit không hề chợp mắt.
Trời hẳn là quá nửa đêm một chút thì Gollum tỉnh
dậy: họ bất chợt nhận thấy đôi mắt sáng nhạt của gã
đang nhìn họ không chớp. Gã nghe ngóng và khụt
khịt, mà như họ đã chú ý từ trước, đó dường như là
cách thức gã vẫn hay làm để nhận biết giờ giấc ban
đêm.