“Chúng ta nghỉ ngơi rồi chứ? Chúng ta ngủ ngon
không?” gã nói. “Đi thôi!”
“Chưa ngơi, và không ngon,” Sam lầu bầu.
“Nhưng nếu phải đi thì đi thôi.”
Ngay lập tức Gollum thả người xuống khỏi cành
cây và đáp xuống đất bằng cả bốn chi, hai chàng
Hobbit cũng chậm chạp xuống theo.
Ngay khi xuống đến nơi, họ lại tiếp tục hành trình
theo sự dẫn đường của Gollum, đi về phía Đông, leo
lên vùng đất dốc tối tăm. Họ chẳng nhìn được nhiều,
bởi lúc này màn đêm dày đến nỗi họ khó mà nhận ra
những thân cây trước khi vấp chân vào chúng. Mặt
đất trở nên gập ghềnh hơn khiến bước đi cũng khó
khăn hơn, nhưng có vẻ như Gollum chẳng lấy vậy
làm phiền hà. Gã dẫn họ qua những khóm cây, những
bụi gai dại; lúc thì vòng qua bờ một khe nứt sâu hay
vực thẳm tăm tối, lúc thì đi xuống những khoảng
trũng đen bị cây bụi che phủ rồi lại đi lên; nhưng cứ
mỗi lần họ đi xuống đôi chút thì con dốc sau đó lại
dài hơn và dựng đứng hơn. Họ đang dần dần lên cao.
Ở chặng dừng đầu tiên họ quay lại và lờ mờ nhìn thấy
mái rừng đã bỏ lại đằng sau trải ra như một bóng đen
dày đặc mênh mông, một màn đêm còn tối hơn cả
bầu trời đêm trống trải. Hình như còn có một vầng
đen khổng lồ đang lừng lững hiện ra từ phía Đông,
nuốt lấy những vì sao mờ nhạt. Một lúc sau mặt trăng
dần lặn đã thoát khỏi những đám mây bám đuổi,
nhưng nó lại lọt thỏm giữa một quầng sáng vàng nhợt
nhạt.
Cuối cùng Gollum quay về phía hai chàng Hobbit.
“Sắp sáng rồi,” gã nói. “Hobbit phải nhanh lên.