đen không hình dạng, nơi bóng đêm đọng lại dày đặc
mà không chịu tan đi, còn nửa trên là những đỉnh núi
và đường cạnh lởm chởm nặng nề dọa dẫm in lên nền
trời đỏ lửa. Xa xa phía bên phải họ một vai núi lớn
vươn lên sừng sững, đen thẫm giữa bóng đêm, đâm
thẳng về phía Tây.
“Từ đây chúng ta sẽ đi đường nào tiếp?” Frodo
hỏi. “Đó có phải cửa vào - vào Thung Lũng Morgul,
ở kia, đằng sau khối đen đó?”
“Có cần phải nghĩ về nó sớm thế không?” Sam
nói. “Chắc hôm nay chúng ta sẽ không đi thêm nữa
chứ, nếu đây đúng là một ngày mới?”
“Có lẽ không, có lẽ không,” Gollum nói. “Nhưng
chúng ta sẽ phải đi sớm, đến Ngã Tư. Phải rồi, đến
Ngã Tư. Con đường chính là phía đó, phải, Chủ Nhân
à.”
Quầng sáng đỏ phía trên Mordor tắt dần. Ánh
chạng vạng như đặc lại khi những cột hơi nước
khổng lồ bốc lên ở phía Đông và trườn qua ở phía
trên đầu họ. Frodo và Sam ăn một chút rồi nằm
xuống, nhưng Gollum cứ tỏ ra bứt rứt. Gã không chịu
ăn chút thức ăn nào của họ, nhưng gã uống một ít
nước và bò quanh bên dưới những bụi cây, khụt khịt
và lẩm bẩm. Rồi đột nhiên gã biến mất.
“Tôi đoán lại là đi săn,” Sam vừa ngáp vừa nói.
Lần này đến lượt chú được ngủ trước, và chẳng cần
phải đợi lâu chú đã chìm sâu vào giấc mơ. Chú tưởng
như mình được về khu vườn Đáy Bao để tìm thứ gì