“Tôi không biết,” Frodo nói. “Nó như vậy cũng
được một lúc lâu rồi. Nhiều lúc mặt đất dường như
rung chuyển, nhiều lúc lại như bầu không khí nặng nề
thúc vào tai.”
Sam nhìn quanh. “Gollum đâu rồi?” chú hỏi. “Gã
vẫn chưa quay lại sao?”
“Chưa,” Frodo trả lời. “Chẳng thấy bóng dáng hay
tiếng của gã ở đâu cả.”
“Tôi chẳng thể chịu nổi gã,” Sam nói. “Thực tế là
trong mọi cuộc hành trình chưa từng có thứ gì khiến
tôi ít tiếc nuối hơn nếu để thất lạc dọc đường. Nhưng
hẳn cũng đúng thói của gã, sau khi đã đi từng ấy dặm
đường, vậy mà lại lạc mất ở đây, vào đúng lúc chúng
ta có lẽ cần gã nhất - đấy là nếu sau này gã có bao giờ
có ích, mà tôi nghĩ là không.”
“Cậu quên vùng Đầm Lầy rồi,” Frodo nói. “Tôi
mong sao gã không gặp phải chuyện gì.”
“Và tôi mong gã không đeo đuổi thủ đoạn nào. Và
dù thế nào tôi cũng mong gã không rơi vào tay ai
khác, có thể nói vậy. Bởi nếu thế thì chúng ta sẽ lại
sớm gặp rắc rối.”
Vừa lúc đó tiếng ầm ầm xa xôi lại vang lên, lúc
này còn lớn hơn và trầm hơn. Mặt đất dường như run
rẩy dưới chân họ. “Tôi nghĩ dù thế nào thì chúng ta
cũng gặp rắc rối rồi,” Frodo nói. “Tôi sợ là cuộc hành
trình của chúng ta đang đi dần đến hồi kết.”
“Có lẽ vậy,” Sam nói; “thế nhưng còn sống thì
còn hy vọng, bõ già nhà tôi vẫn nói vậy đấy. Và ông