đó; nhưng chú đeo một túi hành lý rất nặng sau lưng,
khiến chú cứ phải oằn người xuống. Dường như cây
cỏ mọc um tùm khắp khu vườn, những bụi gai và
dương xỉ bò lan xuống tận những luống đất nằm dưới
bờ giậu.
“Tôi có thể thấy là có cả đống việc phải làm;
nhưng tôi mệt mỏi quá rồi,” chú lẩm bẩm. Đột nhiên
chú nhớ ra đang tìm thứ gì. “Cái tẩu của tôi!” chú
nói, và chú vùng tỉnh dậy.
“Khờ thật!” chú vừa nói vừa mở mắt và tự hỏi tại
sao mình lại đang nằm dưới chân bờ giậu. “Lúc nào
nó cũng nằm trong túi mi mà!” Rồi chú nhận ra,
trước tiên là cái tẩu có thể vẫn nằm trong túi, thế
nhưng chú chẳng còn lá cỏ nào, và kế đến chú đang ở
cách Đáy Bao tới hàng trăm dặm. Chú ngồi dậy. Trời
gần như tối mịt. Tại sao cậu chú lại để chú ngủ quá
phiên trực, đến tận buổi tối?
“Cậu không ngủ sao, cậu Frodo?” chú hỏi. “Mấy
giờ rồi? Có vẻ như đã muộn lắm!”
“Không phải đâu,” Frodo trả lời. “Nhưng ngày
đang tối đi thay vì sáng ra: mỗi lúc một tối. Như tôi
ước đoán thì vẫn chưa đến trưa, và cậu mới chỉ ngủ
khoảng ba tiếng thôi.”
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra,” Sam nói.
“Bão sắp đến sao? Nếu vậy đấy sẽ là cơn bão khủng
khiếp nhất từng diễn ra. Chúng ta sẽ mong được ở
dưới hố sâu, chứ không phải là kẹt dưới chân bờ giậu
thế này.” Chú nghe ngóng. “Gì vậy nhỉ? Tiếng sấm,
hay tiếng trống, hay gì vậy?”