lúc nào cũng nói thêm, và còn phải xơi. Cậu hãy ăn
một miếng, rồi ngủ một giấc đi, cậu Frodo.”
Buổi chiều, như Sam cho rằng cần gọi nó như
vậy, từ từ trôi đi. Nhìn ra ngoài lớp cây bụi chú chỉ
thấy một thế giới mờ mịt, chẳng có hình hài, đang
nhòa dần vào vẻ ảm đạm không điểm nhấn, không
màu sắc. Bầu không khí ngột ngạt nhưng chẳng hề
ấm. Frodo không thể ngủ yên, cậu xoay xở trằn trọc,
thỉnh thoảng còn lẩm bẩm nói sảng. Sam nghĩ chú đã
nghe thấy cậu gọi tên Gandalf hai lần. Thời gian
dường như kéo dài ra vô tận. Đột nhiên Sam nghe
thấy tiếng rít cất lên bên cạnh chú, và chú thấy
Gollum đang bò trên cả bốn chi, chằm chằm nhìn họ
với cặp mắt lóe sáng.
“Dậy thôi, dậy thôi! Dậy thôi, sâu ngủ!” gã thì
thầm. “Dậy thôi! Không phí thì giờ nữa. Chúng ta
phải đi, phải, chúng ta phải đi ngay. Không phí thì
giờ nữa!”
Sam trừng mắt nhìn gã nghi ngờ; gã trông có vẻ
sợ hãi nhưng cũng có thể là hưng phấn. “Đi luôn sao?
Ngươi giở trò gì thế? Giờ chưa phải là lúc. Thậm chí
còn chưa đến giờ uống trà kia mà, ít nhất là đối với
những chỗ tươm tất nơi vẫn thường có giờ uống trà.”
“Ngốc!” Gollum rít lên. “Chúng ta không ở chỗ
tươm tất. Thời gian đang trôi, phải rồi, và trôi nhanh.
Không phí thì giờ nữa. Chúng ta phải đi. Dậy thôi.
Chủ Nhân, dậy thôi.” Gã mó lên Frodo; Frodo giật
mình choàng tỉnh, cậu ngồi vùng dậy tóm lấy tay gã.
Gollum hất tay thoát ra rồi lùi lại.