Gollum nhả ra cùng một tiếng ré. Sam tiếp tục
xông vào, tung ra một đòn tàn bạo nữa mà chẳng cần
phải đổi gậy qua tay phải. Nhanh như rắn Gollum
trườn né sang một bên, cú đánh nhắm vào đầu đã
trượt xuống ngang lưng gã. Cây gậy gãy đôi. Như
vậy là quá đủ đối với gã. Vồ lấy đối thủ từ phía sau là
một trò chơi quen thuộc, và hiếm khi gã phải nếm
mùi thất bại. Nhưng lần này, cả giận mất khôn, gã đã
phạm sai lầm khi chưa bóp được cổ nạn nhân bằng cả
hai tay đã vội hả hê lên tiếng. Kể từ lúc thứ ánh sáng
khủng khiếp đó thình lình bừng lên trong bóng tối, kế
hoạch hay ho của gã đã phá sản từng chi tiết. Và giờ
thì gã phải đối mặt với một kẻ thù điên giận, chỉ nhỏ
hơn gã đôi chút. Trận chiến này không dành cho gã.
Sam nhặt thanh kiếm dưới nền đá rồi giơ lên. Gollum
hét toáng lao qua một bên bằng cả tứ chi, và chỉ với
một cú chồm như ếch gã đã nhảy thoát. Trước khi
Sam bắt kịp, gã đã chạy mất với tốc độ đáng kinh
ngạc trở lại đường hầm.
Sam cầm kiếm đuổi theo. Trong chốc lát chú đã
quên mất mọi thứ ngoài cơn giận đỏ rực trong đầu và
lòng khao khát được giết chết Gollum. Thế nhưng
trước khi chú đuổi kịp gã, Gollum đã biến mất. Rồi
khi miệng hang đen ngòm xuất hiện trước mặt chú và
mùi hôi thối phả ra đón chú, ý nghĩ về Frodo và con
quái vật mới nổ ra trong tâm trí Sam như một tiếng
sấm. Chú quay người, gọi tên cậu chủ không ngớt.
Chú đã quá chậm. Cho đến lúc này âm mưu của
Gollum đã thành công.
Chương X