Ngay khi ép thân hình mềm nhão cùng những cái
chân gập ra khỏi lối thoát phía trên từ trong động, mụ
bắt đầu di chuyển với tốc độ khủng khiếp, lúc thì
chạy trên những cái chân kêu lách cách, lúc thì bất
chợt chồm lên. Mụ đang ở giữa Sam và cậu chủ của
chú. Có thể mụ không nhìn thấy Sam, hoặc cũng có
thể mụ tránh chú trong chốc lát vì chú là người mang
ánh sáng, để hướng toàn bộ tâm trí vào một con mồi,
vào Frodo, đã không còn Lọ Nước, đang chạy như
mất hồn theo đường mòn mà chưa nhận thức được
mối nguy hiểm đang đến gần. Cậu đang chạy rất
nhanh, nhưng Bà Nhện còn nhanh hơn; chỉ vài cú
nhảy nữa thôi là mụ sẽ tóm được cậu.
Sam hổn hển dồn toàn bộ hơi thở còn lại để hét
lên. “Cẩn thận đằng sau!” chú hét. “Cẩn thận cậu
chủ! Tôi...” nhưng đột nhiên tiếng hét của cậu ngưng
bặt.
Một bàn tay dài và nhớp nhúa bịt lên miệng chú
và một bàn tay khác tóm lấy cổ chú, cùng lúc đó một
thứ gì đó cũng quấn quanh thân chú. Bị tóm khi
không cảnh giác, chú ngã nhào ra sau vào vòng tay
kẻ tấn công.
“Tóm được hắn rồi!” Gollum rít vào tai chú.
“Cuối cùng thì bọn ta cũng bắt được hắn, bảo bối à,
phải, tên Hobbit bẩn thỉu. Bọn ta tóm tên này. Mụ ssẽ
tóm tên kia. Ồ phải rồi, Bà Nhện ssẽ bắt hắn, không
phải Sméagol: gã hứa rồi, gã ssẽ không làm gì Chủ
Nhân hết. Nhưng gã bắt được mi rồi, lỏi con lén lút
bẩn thỉu!” Gã nhổ bọt vào cổ Sam.
Nổi giận vì hành vi xảo trá, và tuyệt vọng vì bị
ngăn trở trong khi cậu chủ đang lâm vào mối nguy