Sam còn lại một mình. Giữa lúc buổi chiều trên
Vùng Đất Không Tên đang buông xuống bãi chiến
trường, chú mệt mỏi bò lại về phía cậu chủ.
“Cậu chủ, cậu chủ thân yêu!” Sam gọi, nhưng
Frodo không trả lời. Lúc cậu lao về phía trước, nóng
lòng ăn mừng tự do, Bà Nhện với vận tốc ghê gớm đã
đến từ phía sau và bằng một đòn chớp nhoáng đã đốt
vào cổ cậu. Giờ cậu nằm đó tái nhợt, chẳng thể nghe
thấy gì, và chẳng thể cử động.
“Cậu chủ, cậu chủ thân yêu!” Sam lại gọi, rồi chờ
suốt một lúc lâu im lặng, cố lắng nghe nhưng vô ích.
Chú khẩn trương cắt bỏ những sợi tơ trói rồi áp tai
lên ngực Frodo và lên miệng cậu, nhưng chú không
nhận thấy bất cứ rung động nào của sự sống, hay
ngay cả một nhịp đập yếu ớt nhất của trái tim. Chú cố
xoa ngực và bàn chân cậu chủ, sờ lên trán cậu, nhưng
tất cả đều lạnh ngắt.
“Frodo, cậu Frodo!” chú gọi. “Đừng bỏ tôi một
mình lại đây! Sam của cậu đang gọi này. Đừng đến
nơi nào tôi không thể theo được! Dậy đi, cậu Frodo!
Ôi dậy đi, Frodo thân yêu của tôi! Dậy đi!”
Rồi cơn giận dữ dâng lên, chú điên cuồng chạy
quanh xác cậu chủ, đâm túi bụi vào không khí, chém
loạn xạ vào vách đá, và kêu gào chửi mắng. Giờ thì
chú quay lại, cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của
Frodo trong buổi nhá nhem. Đột nhiên chú nhận ra
mình đang ở bên một hình ảnh đã hiện lên cho chú
xem trong mặt gương Galadriel ở Lórien: Frodo