lại làm được như vậy. An toàn nhất là không nên làm
thế. Grr! Lũ Nazgûl khiến tao phát ớn. Và chúng lột
da mày ngay khi nhìn tới mày, khiến cho mày lạnh
lẽo trong bóng đêm ở phía bên kia. Nhưng Ngài thích
chúng; giờ chúng là thân cận của Ngài, nên càu nhàu
chẳng ích gì đâu. Để tao nói cho mày biết, công vụ
dưới thành phố chẳng dễ dàng đâu.”
“Mày nên thử lên đây làm bạn với Bà Nhện,”
Shagrat nói.
“Tao muốn thử ở chỗ nào đó không có đứa nào
hết. Nhưng giờ chiến tranh nổ ra rồi, chừng nào kết
thúc thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.”
“Họ nói đang tốt đẹp cả.”
“Tất nhiên họ sẽ nói vậy,” Gorbag cằn nhằn. “Để
rồi xem. Nhưng dù thế nào, nếu đúng là tốt đẹp thì sẽ
rộng thêm rất nhiều chỗ đấy. Mày nghĩ sao? - nếu
chúng ta có cơ hội, mày và tao sẽ chuồn đi tự gây
dựng ở đâu đó với vài đứa đàn em đáng tin, đâu đó có
nhiều của cải và dễ cướp bóc, và chẳng có mấy gã to
đầu.”
“A!” Shagrat thốt lên. “Giống như trước kia.”
“Phải,” Gorbag nói. “Nhưng đừng trông đợi quá.
Tao không thấy yên dạ lắm. Tao nói rồi đấy, mấy Gã
To Đầu, ai chà,” giọng hắn chùng xuống gần như chỉ
còn là thì thầm, “ai chà, ngay cả Gã To Nhất cũng có
thể sai lầm. Mày nói có gì đó suýt lọt. Còn tao nói có
gì đó đã lọt. Và chúng ta cần phải đề phòng. Lúc nào
cũng là đám Uruk phải giải quyết mấy đứa lọt ra, mà
chẳng mấy khi được cảm ơn. Nhưng đừng quên: kẻ