gì về Lugbúrz. Chuyện mày bắt được con mèo con và
để xổng mất con mèo to nghe không êm tai lắm đâu.”
Tiếng nói chuyện bắt đầu rời xa. Sam nghe thấy
tiếng bước chân xa dần. Chú đã tỉnh khỏi cơn chấn
động, và lúc này cơn tức giận điên cuồng đang dâng
lên trong chú. “Mình đoán sai toét cả!” chú hét lên.
“Mình đã biết mà. Giờ chúng bắt được cậu ấy rồi,
bọn quỷ sứ! bọn bẩn thỉu! Không bao giờ được rời xa
chủ nhân, không bao giờ: đó mới là quy định đúng.
Và thâm tâm mình biết điều đó. Cầu cho mình được
tha thứ! Giờ mình phải quay lại với cậu ấy. Bằng
cách nào đó!”
Chú lại tuốt kiếm ra và lấy chuôi đập lên tảng đá,
nhưng nó chỉ phát ra một tiếng khô khốc. Tuy nhiên
thanh gươm lại bừng lên và sáng đến nỗi chú có thể
lờ mờ nhìn thấy nhờ ánh sáng của nó. Chú ngạc nhiên
nhận ra rằng tảng đá chặn có hình thù như một cánh
cửa hạng nặng, và cao gần gấp đôi chiều cao của chú.
Bên trên, giữa mép trên cánh cửa và phần trần hang
thấp có một khoảng trống tăm tối. Chắc hẳn cánh cửa
này chỉ nhằm mục đích ngăn cản sự xâm nhập của Bà
Nhện, đóng chặt từ bên trong bằng một cái then hay
chốt nào đó nằm ngoài tầm với đầu óc xảo quyệt của
mụ. Bằng toàn bộ sức lực còn lại Sam nhảy lên bám
vào mép cửa phía trên, đu lên, rồi thả người xuống;
rồi chú chạy thục mạng, thanh kiếm bừng sáng trong
tay, vòng qua một lối rẽ rồi lên một con đường hầm
quanh co.
Tin cậu chủ vẫn còn sống đã kích động chú làm
một nỗ lực cuối cùng không để ý gì đến chuyện mệt