mỏi. Chú chẳng nhìn thấy được gì phía trước, bởi con
đường mới này vòng vèo liên tục; thế nhưng chú nghĩ
mình sắp bắt kịp hai tên Orc: tiếng chúng mỗi lúc
một gần hơn. Lúc này chúng đã ở sát lắm rồi.
“Tao định làm như vậy đấy,” Shagrat nói bằng
một giọng bực tức. “Để nó ở ngay phòng trên cùng.”
“Để làm gì chứ!” Gorbag làu bàu. “Ở dưới mày
không có phòng nào có khóa hết sao?”
“Để tao nói cho mày biết, phải đặt nó ngoài vòng
nguy hiểm,” Shagrat trả lời. “Hiểu không? Nó rất quý
giá. Tao không tin tưởng tất cả quân của tao, và
không tin quân nào của mày; và cả mày nữa, những
lúc mày phát điên muốn chơi đùa. Nó sẽ đến nơi nào
tao muốn, và nơi ấy mày sẽ không được đến, nếu
mày không biết lễ độ. Tao bảo là lên tầng cao nhất.
Nó sẽ an toàn ở đó.”
“Thật không?” Sam lên tiếng. “Các ngươi đang
quên mất chiến binh Tiên to con vĩ đại đang xổng
chuồng đấy!” Vừa nói chú vừa chạy băng qua góc
cua cuối cùng, để rồi nhận ra rằng, vì trò đùa nào đó
của con đường hầm, hay của thính giác mới mà chiếc
Nhẫn vừa cho chú, chú đã đánh giá sai khoảng cách.
Những hình thù Orc vẫn còn cách một quãng phía
trước. Giờ chú đã nhìn thấy chúng, đen đúa và béo
lùn trên nền đỏ rừng rực. Cuối cùng con đường cũng
chạy thẳng, hướng lên trên; và ở cuối đường, mở ra
thật rộng, là hai cánh cổng khổng lồ, có lẽ dẫn đến
những căn phòng ở tít sâu bên dưới chiếc sừng cao