chí chóe lên, đồ chuột khốn nạn.” Hắn cúi xuống
Pippin, gí hàm răng nanh vàng khè vào sát mặt cậu.
Hắn cầm một con dao màu đen lưỡi dài răng cưa lởm
chởm. “Nằm im, không tao sẽ cù mày bằng cái này,”
hắn rít lên. “Đừng có gây phiền hà, không tao nhỡ tay
trái lệnh đấy. Quỷ tha cái bọn Isengard đi! Uglúk u
bagronk sha pushdug Saruman-glob búblosh skai”:
hắn giận dữ chuyển sang ngôn ngữ của hắn nói một
tràng dài rồi từ từ kết thúc trong tiếng lẩm bẩm gầm
gừ.
Pippin kinh hãi nằm im, dù cơn đau nơi cổ tay và
mắt cá chân đang dần trở nên nhức nhối, còn những
viên đá dưới mình cậu đang dùi sâu vào lưng. Để gạt
bỏ tâm trí khỏi nghĩ đến bản thân, cậu cố lắng nghe
tất cả những gì có thể nghe được. Có rất nhiều giọng
nói xung quanh, và dù tiếng Orc lúc nào cũng thù hận
và giận dữ, thế nhưng rõ ràng đang xảy ra điều gì đó
như một cuộc tranh cãi, mỗi lúc một căng thẳng hơn.
Pippin ngạc nhiên nhận ra mình có thể hiểu được
phần lớn cuộc nói chuyện; nhiều tên trong lũ Orc sử
dụng ngôn ngữ thông thường. Rõ ràng phải có đến
hai ba giống khác nhau có mặt ở đây, và chúng không
hiểu tiếng Orc của nhau. Một cuộc tranh cãi gay gắt
đang nổ ra liên quan đến việc bây giờ chúng sẽ phải
làm gì: phải chọn đường nào và nên giải quyết tù
nhân ra sao.
“Thời gian đâu mà giết chúng đúng kiểu,” một tên
nói. “Chuyến này không có thời gian mà chơi bời
đâu.”
“Điều đó thì rõ rồi,” tên khác nói. “Nhưng sao
không giết quách chúng đi, giết ngay bây giờ? Vác