theo chúng phiền bỏ bố còn chúng ta lại phải khẩn
trương. Sắp tối rồi, và chúng ta buộc phải tiếp tục đi.”
“Mệnh lệnh đây,” giọng nói thứ ba gầm lên trầm
đục. “Giết tất TRỪ những tên Tí Hon; chúng phải
được mang về CÒN SỐNG càng nhanh càng tốt. Đó
là mệnh lệnh cho tao.”
“Cần chúng vào việc gì chứ?” vài giọng khác hỏi.
“Sao lại phải còn sống? Chúng có trò gì hay à?”
“Không! Tao nghe nói một tên trong số chúng có
một thứ gì đó, một thứ gì đó mà Cuộc Chiến cần đến,
một mánh lới Tiên thì phải. Dù thế nào thì cả hai
chúng nó sẽ đều bị tra hỏi.”
“Mày chỉ biết có thế thôi sao? Tại sao chúng ta
không lục soát chúng và tìm hiểu xem? Có thể chúng
ta sẽ tìm ra gì đó có ích cho chúng ta.”
“Đó là ý kiến rất hay đấy,” một giọng nói chế
nhạo cất lên, nhẹ nhàng hơn những giọng khác nhưng
nham hiểm hơn. “Có lẽ tao phải báo cáo lên trên.
KHÔNG được lục soát hay trấn lột tù nhân: đó là
mệnh lệnh cho tao.”
“Cả tao nữa,” giọng trầm lại nói. “Bắt sống
nguyên trạng; không cướp bóc. Đó là mệnh lệnh cho
tao.”
“Nhưng không phải lệnh cho bọn tao!” một trong
những giọng nói trước đó cất lên. “Bọn tao đã phải đi
suốt từ Khu Mỏ đến đây để giết chúng, trả thù cho
người của bọn tao. Tao muốn giết, rồi quay về phía
Bắc.”