“Tao tới đây qua đường đó,” giọng nham hiểm
nói. “Một tay Nazgûl bay đang đợi chúng ta ở phía
Bắc bên bờ Đông,”
“Có lẽ, có lẽ! Rồi thì mày sẽ bay đi cùng bọn tù,
và cứ việc cuỗm hết thưởng và những lời tán dương ở
Lugbúrz, để bọn tao lại đây chạy bộ xuyên vùng đất
Ngựa này chứ gì. Không được, chúng ta phải bám
vào nhau. Những vùng này rất nguy hiểm: đầy bọn
nổi loạn thối tha và quân cướp bóc.”
“Đúng, chúng ta phải bám vào nhau,” Uglúk gằn
giọng. “Tao không tin lũ lợn con bọn mày. Bọn mày
chỉ lợn cậy gần chuồng là giỏi. Không có bọn tao tất
cả bọn mày đã chuồn hết cả rồi. Bọn tao là đội Uruk-
hai thiện chiến! Bọn tao đã giết chết tên chiến binh
giỏi. Bọn tao đã bắt tù nhân. Bọn tao là đầy tớ của
Saruman Thông Thái, của Bàn Tay Trắng: Bàn Tay
đã cho bọn tao thịt người để ăn. Bọn tao đến từ
Isengard, và đã dẫn bọn mày đến đây, vậy nên bọn
tao sẽ dẫn bọn mày quay lại theo con đường bọn tao
chọn. Tao là Uglúk, tao đã nói vậy đấy.”
“Mày đã nói nhiều hơn mức cần thiết đấy,
Uglúk,” giọng nham hiểm chế nhạo. “Tao tự hỏi bọn
họ sẽ nghĩ gì về chuyện này ở Lugbúrz. Có thể họ sẽ
nghĩ đôi vai của Uglúk cần được giải thoát khỏi cái
đầu tự phụ. Có thể họ sẽ hỏi những ý tưởng điên rồ
của hắn từ đâu ra. Phải chăng từ Saruman mà có?
Hắn nghĩ hắn là ai chứ, tự gây dựng cõi riêng bằng
những phù hiệu trắng bẩn thỉu đó sao? Có thể họ sẽ
đồng ý với tao, với Grishnákh sứ giả đáng tin cẩn của
họ; và tao Grishnákh nói điều này: Saruman là một