Buổi đêm buông xuống mà các Kỵ Sĩ vẫn chưa
chịu áp sát để giao chiến. Rất nhiều tên Orc đã gục
xuống, thế nhưng vẫn còn tới hai trăm tên khác. Lũ
Orc đến được một quả đồi nhỏ khi trời vẫn còn chạng
vạng. Hiên rừng đã rất gần, có lẽ không xa hơn ba
sải, nhưng chúng không thể đi thêm được nữa. Đội kỵ
binh đã vây tròn quanh chúng. Một toán Orc không
tuân lệnh Uglúk vẫn tiếp tục chạy về phía khu rừng:
chỉ có ba tên quay lại được.
“Vậy là chúng ta đến đây rồi,” Grishnákh chế
nhạo. “Quả là lãnh đạo tài tình! Tao hy vọng Uglúk vĩ
đại sẽ lại dẫn dắt chúng ta ra.”
“Đặt bọn Tí Hon xuống!” Uglúk ra lệnh mà chẳng
thèm đế ý đến Grishnákh. “Mày, Lugdush, lấy thêm
hai tên nữa ra canh gác chúng! Không được để chúng
chết, trừ phi lũ Da Trắng bẩn thỉu tấn công vào. Hiểu
không? Chừng nào tao còn sống, tao còn cần có
chúng. Nhưng không được để chúng hò hét, và không
được để ai giải thoát chúng. Buộc chân chúng lại!”
Mệnh lệnh cuối được thi hành một cách tàn nhẫn.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Pippin được nằm cạnh
Merry. Lũ Orc gây náo động ồn ào khủng khiếp,
chúng hò hét rồi khua đập vũ khí, giúp hai chàng
Hobbit tranh thủ thì thầm với nhau được một hồi.
“Anh chẳng thấy chuyện này sáng sủa gì,” Merry
nói. “Anh lử cò bợ ra rồi. Không nghĩ anh có thể bò
được xa, ngay cả nếu anh thoát được.”
“Lembas!” Pippin thì thầm. “Lembas: em còn một
chút đây. Anh có không? Em không nghĩ chúng lấy đi
thứ gì ngoài kiếm của bọn mình.”