“Có, anh vẫn còn một gói trong túi,” Merry trả
lời, “nhưng chắc đã bị đập vỡ tan nát rồi. Dù thế nào
thì anh cũng chẳng thể thò được mồm vào túi!”
“Anh không cần phải làm vậy. Em đã...” nhưng
ngay lúc đó một cú đá dã man cảnh báo Pippin rằng
tiếng ồn ào đã lắng xuống, và lũ lính gác đang theo
dõi họ.
* * *
Buổi đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch. Khắp xung quanh
gò đất nơi lũ Orc đang tập trung, những ngọn lửa
canh bùng lên, đỏ rực trong đêm tối, cả một vòng
khép kín. Chúng nằm trong tầm bắn của cung dài,
nhưng những kỵ sĩ không hề lộ diện trong vùng sáng,
khiến lũ Orc tốn rất nhiều tên bắn vào những ngọn
lửa, đến khi Uglúk ngăn chúng lại. Đội kỵ sĩ không
gây ra bất cứ tiếng động nào. Đến đêm khuya, khi
mặt trăng ló ra khỏi sương mù, thì thi thoảng họ mới
thấp thoáng hiện ra, bóng dáng đôi lúc lóe lên trong
ánh sáng trắng khi họ di chuyển thành vòng canh
chừng không nghỉ.
“Chúng đang đợi Mặt Trời, quỷ tha ma bắt chúng
đi!” tên lính gác gầm lên. “Tại sao chúng ta không
hợp nhau lại tấn công phá vây? Tao muốn biết lão già
Uglúk nghĩ lão đang làm gì?”