“Tao dám nói rồi mày sẽ biết,” Uglúk từ phía sau
bước lên gầm gừ. “Ý mày là ta không nghĩ ngợi gì,
phải không hả? Quỷ tha ma bắt mày đi! Mày cũng
chẳng hơn gì lũ tiện dân kia: lũ giòi bọ và lũ vượn
Lugbúrz. Rủ chúng tấn công chẳng ích lợi gì. Chúng
chỉ biết to mồm rồi bỏ chạy, và cái bọn cưỡi ngựa bẩn
thỉu kia thừa số quân để có thể quét sạch chúng ta rồi.
“Lũ giòi bọ này chỉ giỏi làm mỗi một việc này:
chúng có thể nhìn như khoan vào đêm tối. Thế nhưng
theo tất cả những gì nghe được thì những tên Da
Trắng này có mắt nhìn đêm tốt hơn tất thảy bọn
Người khác; và cũng đừng quên lũ ngựa của chúng!
Chúng có thể nhìn thấy cả gió đêm, nghe đồn đại là
như vây. Thế nhưng vẫn còn một điều những anh bạn
tốt bụng đó không biết: Mauhúr và lính của hắn đang
trong rừng, và họ có thể tới đây bất cứ lúc nào.”
Lời lẽ của Uglúk có vẻ như đã đủ làm yên lòng
toán Isengard; thế nhưng lũ Orc còn lại vừa nản lòng
vừa muốn nổi loạn. Chúng cắt một vài lính canh, số
còn lại đều nằm dài ra đất, nghỉ ngơi trong màn đêm
dễ chịu. Quả thật trời đã tối đen trở lại; bởi mặt trăng
đã dạt về phía Tây vào vùng mây dày, và Pippin
chẳng thể nhìn xa quá một vài bộ. Những ngọn lửa
không mang chút ánh sáng nào đến quả đồi. Tuy
nhiên đội kỵ binh lại chẳng chịu đợi bình minh và để
kẻ thù ngơi nghỉ. Một tiếng hét bất chợt từ mạn Đông
gò đất đã cho thấy điều gì đó không ổn. Có vẻ như
vài Người đã phi vào gần, lặng lẽ xuống ngựa, trườn
tới rìa khu trại và giết vài tên Orc, và rồi lại rút êm
vào đêm tối. Uglúk phải đích thân lao ra để ngăn
chặn chúng chạy loạn.