Chương IV
ĐỒNG CORMALLEN
Khắp quanh hai quả đồi, những đạo quân Mordor sôi sục. Các Thủ
Lĩnh miền Tây chìm trong biển quân dần đông nghẹt. Mặt trời đỏ ối, và
dưới cánh bọn Nazgûl, bóng tối chết chóc hắt lên mặt đất. Aragorn đứng
dưới cờ hiệu, im lặng và nghiêm nghị, như đang trầm ngâm suy tư về những
điều đã trôi qua từ lâu hoặc ở rất xa xôi; nhưng mắt chàng lóe lên như
những ngôi sao đêm càng sâu lại càng sáng. Gandalf đứng trên đỉnh đồi,
trông ông trắng tuyền lạnh lẽo và bóng tối không rơi lên ông. Cuộc tấn công
của Mordor nổ ra như đợt sóng ập tới các quả đồi bị bao vây, những giọng
nói gầm lên như đợt triều giữa cảnh hoang tàn và vũ khí va chạm.
Như thể có ảo cảnh nào đột nhiên xuất hiện trước mắt, Gandalf cựa
mình; và ông quay nhìn về phía Bắc nơi bầu trời quang đãng và nhợt nhạt.
Rồi ông đưa hai tay lên kêu to rền vang vượt trên tràng âm thanh hỗn loạn:
Đại Bàng đang tới! Và nhiều giọng nói hô to đáp lời: Đại Bàng đang tới!
Đại Bàng đang tới! Đám quân Mordor ngước lên, tự hỏi dấu hiệu này có
nghĩa là gì.
Trên không bay đến Gwaihir Chúa Gió, và Landroval em trai ông, vĩ
đại nhất trong số các Đại Bàng phương Bắc, hùng mạnh nhất giữa những
hậu duệ của Thorondor xa xưa, đã xây tổ trên những đỉnh bất khả xâm
phạm của dãy Vi Sơn khi Trung Địa còn non trẻ. Sau họ là các bề tôi từ
những ngọn núi phía Bắc, nối hàng dài tăng tốc lao đi trong gió đang mạnh
dần lên. Họ lao thẳng xuống lũ Nazgûl, đột ngột bổ nhào từ trên không cao
vời vợi, và luồng gió dưới những đôi cánh lớn khi họ bay qua chẳng khác
nào cuồng phong.