luồng sét nung đốt. Một cơn mưa đen ào ào trút xuống như roi vụt. Và vào
thẳng tâm bão, với tiếng kêu xuyên thấu qua mọi âm thanh khác, xé nát
mây, lũ Nazgûl bay tới, vùn vụt như mũi tên rực lửa, rồi mắc phải cảnh điêu
tàn rực cháy của núi và trời, chúng nứt vỡ, héo quắt lại và rồi tắt lịm.
“Chà, tới đây là kết thúc rồi, Sam Gamgee,” một giọng nói vang lên
bên chú. Và đó là Frodo, tái nhợt và mệt lử, nhưng đã lại là chính mình; mắt
cậu giờ đã yên bình, không còn ý chí căng lên, không còn vẻ điên cuồng,
không còn nỗi sợ. Gánh nặng của cậu đã được gỡ đi. Đây lại là cậu chủ thân
yêu trong những ngày tháng ngọt ngào ở Quận.
“Cậu chủ!” Sam kêu lên và quỳ sụp xuống. Giữa tất cả cảnh hoang
tàn của thế giới, trong một khoảnh khắc chú chỉ cảm thấy niềm vui, niềm
vui mãnh liệt. Gánh nặng đã mất rồi. Cậu chủ của chú đã được cứu; cậu lại
là chính mình, cậu đã tự do. Và rồi Sam nhìn thấy bàn tay cụt ngón và chảy
máu.
“Bàn tay tội nghiệp của cậu!” chú nói. “Mà tôi thì chẳng có gì để
băng bó, hay giảm đau. Tôi sẵn sàng tặng gã cả bàn tay của tôi còn hơn.
Nhưng giờ gã đã biến mất không thể gọi về được, biến đi mãi mãi.”
“Phải,” Frodo nói. “Nhưng cậu còn nhớ lời Gandalf không: Ngay cả
Gollum cũng có thể có việc cần làm? Nếu không có gã, Sam ạ, tôi đã không
thể tiêu hủy được chiếc Nhẫn. Nhiệm Vụ hẳn đã trở thành vô vọng, thậm
chí ngay tại hồi kết thảm thiết. Vì vậy chúng ta hãy tha thứ cho gã! Vì
Nhiệm Vụ đã được hoàn thành, và giờ tất cả đã kết thúc. Tôi thật mừng có
cậu ở đây bên tôi. Ở đây, nơi kết thúc tất cả mọi chuyện, Sam ạ.”