viễn du xứ lạ. Nhưng một lần khi Aragorn trở lại miền Bắc, chàng tới thăm
bà, và bà nói trước khi chàng lại ra đi:
“ ‘Hôm nay chúng ta chia tay nhau lần cuối, Estel con ta. Ta đã già vì
phiền muộn, như một kẻ thuộc chủng Người thấp kém hơn; và giờ khi bóng
tối của thời đại đang tụ lại trên Trung Địa sắp đến gần, ta không còn sức đối
đầu với nó. Ta sẽ chóng ra đi thôi.’
“Aragorn cố gắng an ủi bà mà nói: ‘Nhưng vẫn có thể còn ánh sáng
bên kia bóng tối; và nếu như vậy con rất mong mẹ sẽ được nhìn thấy nó mà
vui lên.’
“Nhưng bà chỉ đáp lại câu linnod này:
Onen i-Estel Edain, ú-chebin estel anim
,
và Aragorn ra đi lòng nặng trĩu. Gilraen qua đời trước khi tới xuân
năm sau.
“Vậy là năm tháng cứ chảy dần cho tới cuộc Nhẫn Chiến, đã được kể
lại cặn kẽ ở nơi khác: việc phát hiện ra phương kế không ai thấy trước có
thể giúp lật đổ Sauron, việc hy vọng nằm ngoài mọi hy vọng đã trở thành sự
thực. Và điều xảy ra là giữa thời khắc thất bại gần kề, Aragorn đáp lên từ
biển mà giở lá cờ hiệu của Arwen giữa trận chiến trên Đồng Pelennor, và
chính ngày hôm ấy lần đầu chàng được tung hô là Vua. Và cuối cùng khi
chiến thắng đã tới, chàng tiếp nhận ngôi thừa kế của cha ông và nhận được
cả vương miện Gondor lẫn vương trượng Arnor; và tới ngày Trung Hạ năm
Sauron Sụp Đổ, chàng đã đón Arwen Undómiel mà cùng nàng kết hôn
trong thành phố của Các Vua.
“Kỷ Đệ Tam như vậy đã kết thúc trong thắng lợi và hy vọng; nhưng
những khổ đau suốt Kỷ Nguyên ấy ít có việc nào buồn bã cho bằng cuộc
chia ly của Elrond và Arwen, vì Đại Dương cùng định mệnh chia cắt họ cho