xa xôi; và con đường về đưa chàng tới bìa đất Lórien, được Phu Nhân
Galadriel mở cửa đón vào đất nước giấu kín.
“Chàng không biết, nhưng Arwen Undómiel cũng đang ở đó, lại tới
sống cùng họ ngoại một thời gian. Nàng chẳng thay đổi gì nhiều, vì những
năm tháng trần gian chỉ lướt qua nàng, nhưng khuôn mặt đã nghiêm trang
hơn và giọng cười ít khi vang lên nữa. Nhưng còn Aragorn đã trưởng thành
trọn vẹn cả về thể chất và tâm trí; và khi Galadriel khiến chàng bỏ những
quần áo lấm bụi đường mà mặc phục trang trắng và bạc, khoác thêm áo
choàng xám màu Tiên và đeo viền ngọc sáng ngời trên trán, nhìn chàng lẫm
liệt hơn mọi vị vua Con Người, trông như một chúa Tiên từ những Đảo
Phương Tây lại. Và Arwen đã nhìn thấy chàng chính trong dáng vóc ấy lần
đầu sau thời gian dài chia biệt; và khi chàng bước về phía nàng dưới tán cây
Caras Galadhon trĩu nặng những hoa vàng óng, lựa chọn của nàng đã thực
hiện xong và định mệnh đã ghi tên.
“Rồi suốt một mùa họ cùng du ngoạn trong các trảng rừng Lothlórien,
tới khi lại đến lúc chàng từ biệt. Và buổi tối ngày Trung Hạ, Aragorn con
trai Arathorn cùng Arwen con gái Elrond lên ngọn đồi xinh đẹp Cerin
Amroth chính giữa đất nước rừng, bước chân trần trên nền cỏ không tàn
giữa những bông elanor và niphredil ve vuốt. Và ở đó trên đỉnh đồi, họ nhìn
về Bóng Đêm ở phương Đông và Bóng Tà ở phương Tây, nói lời thề
nguyện hứa hôn và vui sướng.
“Và Arwen nói: ‘Bóng Đêm tối tăm sao, mà lòng thiếp hoan hỉ; vì
chính chàng, Estel, sẽ là một trong những người vĩ đại đem lòng can trường
tiêu diệt nó.’
“Nhưng Aragorn đáp lời: ‘Than ôi! tôi còn chưa thấy được điều này,
và con đường dẫn tới nó vẫn còn mù mờ trước mắt. Nhưng hy vọng của
nàng cũng sẽ cho tôi hy vọng. Và Bóng Đêm là điều tôi tuyệt đối căm thù.
Nhưng Bóng Tà, thưa tiểu thư, cũng không phải là phần số của tôi; vì tôi là
người trần hữu tử, và nếu nàng muốn gắn bó cùng tôi, hỡi Sao Hôm, thì cả
Bóng Tà nàng cũng phải khước từ.’