“Và khi ấy nàng đứng yên như một thân cây trắng, mắt dõi về phương
Tây, và sau cùng cũng nói: ‘Thiếp sẽ gắn bó cùng chàng, hỡi người
Dúnadan, và chối Bóng Tà. Dẫu nơi đó là chốn dung thân của dân tộc thiếp,
cũng là quê hương lâu đời của toàn gia tộc thiếp,’ Nàng yêu cha mình hết
mực.
“Khi Elrond được biết lựa chọn của con gái, ông chỉ lặng yên, dù trái
tim ông xót xa, và định mệnh dù đã e sợ từ lâu vẫn không bớt đau lòng. Khi
Aragorn lại đến Thung Đáy Khe, ông cho gọi chàng và nói:
“ ‘Con trai, rồi sẽ đến những năm mà cả hy vọng cũng nhạt nhòa, và
qua đó sẽ tới gì ta không thấy rõ. Và giờ đây lại có bóng đen chia tách
chúng ta. Cũng có thể đấy là định phận, rằng mất mát của ta sẽ giúp gây
dựng lại vương vị của Con Người. Vì thế, dù rất mến yêu con, ta vẫn phải
nói với con: Arwen Undómiel không thể rút bớt sự sống đã ban cho mình vì
lý do nào thấp kém hơn. Nó sẽ không nâng khăn sửa túi gã Người nào,
ngoại trừ chính Vua của cả Gondor và Arnor. Khi đó ngay chiến thắng của
chúng ta cũng chỉ đưa tới cho ta buồn đau chia cắt - nhưng sẽ cho con hy
vọng về hạnh phúc trong một thời gian. Than ôi, con trai ta! Ta chỉ sợ rằng
với Arwen, Định Mệnh của Con Người vào hồi kết sẽ khó mà chịu được.’
“Vậy là thỏa ước đã lập xong giữa Elrond và Aragorn, không bao giờ
còn bàn lại; rồi Aragorn lại lên đường tìm kiếm nguy hiểm khó khăn. Và
trong lúc thế giới tối dần, nỗi sợ trùm lên Trung Địa, thế lực Sauron ngày
một lớn và tháp Barad-dûr càng lúc càng mạnh và cao, thì Arwen ở lại
Thung Đáy Khe, và mỗi lần Aragorn chinh chiến nàng lại dõi theo trong
tâm tưởng; và mang hy vọng nàng may cho chàng lá cờ hiệu khổng lồ xứng
đáng với một vị vua, để chỉ người nào tới giành lại quyền làm chúa dân
Númenor và ngôi vị Elendil mới có quyền giương cờ đó.
“Vài năm sau Gilraen từ biệt Elrond, trở về với người thân ở Eriador
mà sống một mình, và hiếm khi còn gặp con mình, vì nhiều năm chàng mãi