tới sau khi thế giới kết thúc. Khi Nhẫn Chúa bị hủy và Bộ Ba mất đi sức
mạnh, là lúc cuối cùng Elrond cũng mệt mỏi và từ bỏ Trung Địa, chẳng bao
giờ còn trở về. Nhưng Arwen trở thành một nữ nhân phàm trần, tuy số phận
chẳng cho nàng chết chừng nào tất cả những gì nàng có được đã mất đi.
“Là Hoàng Hậu của cả nòi Tiên lẫn giống Người, nàng chung sống
cùng Aragorn qua sáu lần hai mươi năm vinh hiển và hạnh vận; nhưng cũng
tới lúc ngài cảm thấy hơi thở của tuổi già, và biết quãng thời gian sống của
mình dù lâu dài nhưng cũng sắp tới hồi kết thúc. Rồi Aragorn nói với
Arwen:
“ ‘Cuối cùng thì, hỡi Hoàng Hậu Sao Hôm, người đẹp nhất thế gian,
cũng là người được yêu thương nhất, thế giới của ta cũng sắp mờ đi. Kìa!
chúng ta đã nhận được, và đã tiêu đi, và giờ sắp tới lúc phải đền lại.’
“Arwen hiểu rõ ý định của ngài, vì đã dự đoán từ lâu; nhưng nàng vẫn
thắt ruột vì sầu khổ. ‘Vậy người sẽ đi ư, thưa chúa công, trước thời hạn của
người, bỏ lại nhân dân vẫn sống theo lời người dạy?’ nàng nói.
“ ‘Chẳng hề là trước thời hạn đâu,’ ngài đáp. ‘Vì nếu không ra đi bây
giờ, ta cũng sẽ sớm phải đi khi bắt buộc. Và Eldarion con trai chúng ta đã
thành niên, đủ sức tiếp nhận ngai vàng.’
“Rồi đi tới Cung Vua trên Phố Tĩnh Mịch, Aragorn ngả mình nằm
xuống chiếc giường dài đã sửa soạn chờ ngài. Tới đó ngài nói lời vĩnh quyết
Eldarion, trao vào tay con vương miện Gondor có cánh cùng vương trượng
Arnor; rồi tất cả để ngài ở lại, trừ Arwen, nàng đứng một mình bên giường.
Và trí thông tuệ cùng dòng dõi cao quý chẳng giúp nàng khẩn cầu ngài lưu
lại thêm chút nữa. Nàng vẫn chưa mệt mỏi với cuộc đời và lần đầu nàng
nếm vị đắng cay của phận hữu tử mình đã chọn.
“ ‘Hoàng Hậu Undómiel,’ Aragorn nói, ‘thời khắc này quả khó khăn,
nhưng nó đã gieo mầm từ cái ngày đôi ta gặp nhau dưới tán bạch dương
trắng trong vườn của Elrond nay không còn ai lui tới. Và trên đồi Cerin
Amroth khi chối từ cả Bóng Đêm lẫn Bóng Tà, chúng ta đã chấp nhận định
mệnh này. Hãy suy nghĩ kỹ, hỡi người thân yêu và tự hỏi lòng chẳng lẽ