“Nhưng Arwen ra khỏi Cung Vua, và ánh sáng trong mắt nàng tắt lịm;
người dân kinh thành tưởng như nàng đã xám đi và lạnh giá, như buổi chập
tối mùa đông buông xuống không ánh sao. Rồi nàng từ giã Eldarion và các
con gái, cùng tất cả những người yêu mến; và nàng rời khỏi thành Minas
Tirith mà đi về đất nước Lórien, sống ở đó một mình dưới tán cây tàn úa
chờ đông tới. Galadriel đã vượt biển, cả Celeborn cùng đã đi, miền đất hoàn
toàn vắng lặng.
“Và ở đó khi cuối cùng lá cây mallorn cũng rụng, nhưng mùa xuân
còn chưa tới, nàng đặt mình nằm nghỉ trên đồi Cerin Amroth; và nấm mồ
xanh của nàng nằm đó, tới khi thế giới lại đổi thay, khi câu chuyện cuộc đời
nàng đã bị quên đi hoàn toàn trong những lứa người sau đó, khi hoa elanor
và niphredil chẳng còn hé nở bờ bên này Đại Dương.
“Tới đây là hết câu chuyện này, đúng như đã truyền tới chúng tôi từ
miền Nam; và khi Sao Hôm tắt nghỉ cũng là lúc chấm dứt phần cuốn sách
này kể về những ngày xưa cũ.”
______________
“Hy vọng cho Edain ta tặng; cho ta hy vọng chẳng còn gì”.