sẽ không được lấy vợ, hay ràng buộc ai bằng lời ước hẹn, tới khi đến thời
của con và con chứng tỏ mình xứng đáng.’
“Rồi Aragorn rất đỗi băn khoăn và nói: ‘Có phải là mẹ con đã nói
chuyện đó ra không?’
“ ‘Thực sự là không,’ Elrond nói. ‘Chính ánh mắt con đã để lộ lòng
mình. Nhưng ta không chỉ nói đến mình con gái ta. Con sẽ không được hứa
hôn cùng con gái loài người nào trước mắt. Nhưng còn Arwen Xinh Đẹp,
Tiểu Thư của Imladris và cả Lórien, vì Sao Hôm của dân tộc nó, nó thuộc
dòng dõi cao quý hơn con và đã sống trên thế giới này lâu đến mức bên
cạnh nó con chỉ là chồi non mới đầy năm bên cây dương trẻ đã qua nhiều
mùa hạ. Nó quá cao so với con. Và, ta nghĩ, có thể nó cũng thấy là như thế.
Nhưng dù không phải vậy, và trái tim nó cũng ngả về con, ta vẫn sẽ buồn
khổ vì định mệnh dành cho chúng ta.’
“ ‘Định mệnh ấy là gì?’ Aragorn hỏi.
“ ‘Là chừng nào ta còn cư ngụ ở đây, nó sẽ sống trong tuổi trẻ của tộc
Eldar,’ Elrond đáp, ‘và khi ta ra đi, nó cũng sẽ đi cùng, nếu đấy là điều nó
chọn.’
“ ‘Con thấy rằng,’ Aragorn nói, ‘mình đã để lọt mắt một báu vật
không kém phần đắt giá so với báu vật của Thingol đã làm động lòng ao
ước của Beren. Số phận con là vậy.’ Thế rồi đột nhiên tài dự đoán của họ
tộc đến với cậu, và cậu nói: ‘Nhưng kìa! Chủ Nhân Elrond, những năm
tháng ngài cư ngụ ở đây cuối cùng cũng sẽ cạn dần, và lựa chọn ấy sẽ sớm
đặt ra cho các con ngài, chia lìa hoặc cùng ngài hoặc cùng Trung Địa.’
“ ‘Quả vậy,’ Elrond nói. ‘Sẽ sớm đặt ra, như cách tính của chúng ta,
dù vẫn còn rất nhiều năm tháng Con Người. Nhưng Arwen, đứa con yêu
dấu của ta, sẽ không phải gặp lựa chọn nào, trừ khi chính con, Aragorn con
trai Arathorn, xen vào giữa chúng ta và bắt một trong hai ta, hoặc con hoặc
ta, phải đối diện với cuộc chia lìa cay đắng khi thế giới kết thúc. Con còn
chưa hiểu mình đòi hỏi gì ở ta.’ Ông thở dài và sau một lúc, nghiêm nghị
nhìn chàng trẻ tuổi, ông nói tiếp: ‘Rồi năm tháng sẽ đưa đến những gì cần