“Rồi thiếu nữ quay lại mỉm cười và bảo: ‘Ngươi là ai? Và tại sao gọi
ta bằng tên đó?’
“Và cậu trả lời: ‘Vì tôi tin nàng chính thật là Lúthien Tinúviel, trong
bài ca tôi đang hát. Nhưng nếu nàng không phải là nàng ấy, thì quả thật
cũng mang dáng dấp của nàng.’
“ ‘Rất nhiều người đã nói như vậy,’ nàng trang nghiêm đáp lại.
‘Nhưng tên người không phải tên ta. Dù có thể định mệnh dành cho ta cũng
không khác cho người. Nhưng ngươi là ai?’
“ ‘Estel như người ta vẫn gọi,’ cậu nói; ‘nhưng tôi là Aragorn, con trai
Arathorn, Người Kế Vị Isildur, Chúa người Dúnedain’; nhưng ngay giữa
khi nói vậy cậu đã cảm thấy dòng dõi cao quý ấy, lúc trước đã làm tim cậu
rộn ràng như vậy, thì nay có vẻ chẳng mấy giá trị, chẳng ý nghĩa gì bên
cạnh vẻ tôn nghiêm và sắc đẹp của nàng.
“Nhưng nàng cười giòn giã mà nói: ‘Vậy chúng ta có họ hàng tử xa
xôi lắm. Vì tôi là Arwen con gái Elrond, cũng còn có tên Undómiel.’
“ ‘Vẫn thường thấy,’ Aragorn nói, ‘rằng trong những ngày nguy hiểm
người ta giấu đi vật báu quý nhất của mình. Nhưng tôi quả thực khâm phục
Elrond và các anh trai nàng; vì dù đã sống trong nhà này từ tấm bé, tôi chưa
hề nghe một lời nhắc đến nàng. Làm sao chúng ta lại chưa từng gặp nhau?
Hẳn cha nàng không giấu nàng trong kho tàng khóa kín chứ?’
“ ‘Không,’ nàng nói và ngước lên nhìn Dãy Núi cao vút ở phía Đông.
‘Tôi đã sống một thời gian ở vùng đất quê mẹ mình, Lothlórien xa lăng lắc.
Mới gần đây tôi trở về thăm cha. Đã rất nhiều năm rồi tôi mới bước đi ở
Imladris.’
“Rồi Aragorn kinh ngạc, vì nàng trông chẳng có vẻ lớn tuổi hơn cậu,
mà cậu mới sống chưa quá hai chục năm trên Trung Địa. Nhưng Arwen
nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: ‘Đừng kinh ngạc! Vì con cái Elrond sống
bằng nửa tuổi Eldar.’