Cỏ mọc xanh dài trên Nấm Snawmana, nhưng phần đất nơi con quái
thú bị thiêu thì vĩnh viễn sạm đen và trọc lóc.
Chậm rãi và buồn bã, Merry giờ đây bước cạnh những người mang
cáng, không để tâm tới cuộc chiến nữa. Câu mệt mỏi và đau nhức, chân tay
run lên như nhiễm lạnh. Một cơn mưa lớn kéo đến từ Đại Dương, và dường
như vạn vật đang khóc thương Théoden và Éowyn, dập tắt lửa trong Kinh
Thành bằng những giọt lệ xám. Qua màn sương, lúc này cậu thấy hàng đầu
tiên của những người Gondor tiến đến. Imrahil, Hoàng thân Dol Amroth phi
tới và kéo cương dừng trước họ.
“Các anh đang mang gánh nặng nào, hỡi Người Rohan?” ông kêu lên.
“Théoden Vương,” họ trả lời. “Người đã hy sinh. Nhưng Éomer
Vương giờ đang lao vào cuộc chiến: người với chỏm mũ trắng tung bay
trong gió.”
Vậy là hoàng thân xuống ngựa, khuỵu gối quỳ bên cáng bày tỏ lòng
tôn kính nhà vua vì cuộc tấn công vĩ đại của ông; và ông khóc. Rồi khi
đứng lên, ông nhìn thấy Éowyn và kinh ngạc. “Rõ ràng đây là một người
phụ nữ?” ông nói. “Chẳng lẽ ngay cả phụ nữ người Rohirrim cũng tới tham
chiến giúp chúng ta?”
“Không! Chỉ một người thôi,” họ trả lời. “Nàng là Công Chúa
Éowyn, em gái Éomer; và chúng tôi không biết nàng đi cùng đoàn cho tới
lúc này, chúng tôi vô cùng hối hận vì điều đó.”
Rồi hoàng thân để ý thấy sắc đẹp của nàng, dù gương mặt nàng tái
nhợt vì lạnh lẽo, ông chạm vào tay nàng và cúi xuống nhìn kỹ hơn. “Người
Rohan!” ông kêu lên. “Chẳng lẽ các anh không mang theo thầy thuốc sao?
Nàng bị thương, có lẽ đang hấp hối nhưng tôi cho rằng nàng vẫn sống.” Và
ông đưa ống giáp bảo vệ tay sáng bóng trước đôi môi lạnh lẽo của nàng, và
kia! một làn sương mỏng ám lên, rất khó thấy.