Chính trong lúc tình thế chuyển sang bất lợi cho Gondor và hy vọng
bắt đầu dao động thì một tiếng kêu khác vang lên trong Kinh Thành, vì giờ
đã là giữa buổi sáng, một cơn gió mạnh vừa nổi lên, mưa đang trôi về phía
Bắc, và mặt trời tỏa sáng. Trong bầu không khí trong trẻo đó, lính canh trên
các tường thành thấy từ xa một hình ảnh kinh hoàng mới, và chút hy vọng
cuối cùng rời bỏ họ.
Bởi từ Kinh Thành có thể nhìn theo đoạn sông Anduin xa vài lý từ
khúc quanh ở cảng Harlond, những người tinh mắt có thể thấy bất cứ con
tàu nào tiếp cận. Và nhìn về phía đó, họ kêu lên kinh sợ; vì đen đặc trên
dòng chảy lấp lánh, họ thấy một hải đội đang đi theo hướng gió: những tàu
lớn, mớn nước cao với rất nhiều mái chèo, và những cánh buồm đen căng
phồng trong gió.
“Lũ Hải Tặc Umbar!” người ta thét. “Lũ Hải Tặc Umbar! Nhìn kìa!
Lũ Hải Tặc Umbar đang tới! Vậy là Belfalas đã bị chiếm giữ rồi, cả Ethir,
và Lebennin cũng mất rồi. Lũ Hải Tặc đang ập đến chúng ta! Đó là đòn
định mệnh cuối cùng!”
Và một vài người không theo mệnh lệnh nào vì không thể tìm thấy ai
chỉ huy trong Kinh Thành nữa, chạy tới bên chuông và rung báo hiệu; một
vài người thổi tù và ra hiệu lệnh rút lui. “Quay lại tường thành!” họ kêu lên.
“Quay lại tường thành! Quay lại Kinh Thành trước khi tất cả bị áp đảo!”
Nhưng ngọn gió đang tăng tốc cho đội tàu cũng đồng thời cuốn bay đi tiếng
thét của họ.
Người Rohirrim quả cũng không cần tin tức hay cảnh báo. Chính họ
cũng nhìn thấy quá rõ những cánh buồm đen. Bởi lúc này Éomer chỉ cách
Harlond chưa đầy một dặm, đội quân kẻ thù hùng mạnh đầu tiên đang chắn
giữa chàng và bến cảng, trong khi những kẻ thù mới cuộn xoáy tới phía sau,
cắt đứt chàng khỏi Hoàng thân. Giờ chàng nhìn về phía sông, hy vọng tắt
lịm trong tim, và ngọn gió chàng từng cảm kích, thì nay chàng nguyền rủa.
Nhưng quân đoàn Mordor thêm phần phấn chấn, và tràn ngập lửa tức giận
lẫn thèm khát mới, chúng gầm lên lao tới tấn công.