Cứng rắn là tâm trạng Éomer lúc ấy, vì tâm trí chàng lại rành mạch.
Chàng thổi tù và tập hợp lại tất cả số quân còn đến được quanh cờ mình; vì
chàng muốn cuối cùng sẽ lập một bức tường khiên lớn, và đứng vững, chiến
đấu trên đôi chân cho tới khi tất cả ngã xuống, lập những chiến công đáng
đi vào thơ ca trên những cánh đồng Pelennor, dù sẽ không ai ở phương Tây
còn sống mà nhớ về vị Vua đất Mark cuối cùng. Vậy là chàng phi ngựa tới
một ụ đất xanh và cắm cờ xuống đó, và Ngựa Bạch phần phật trong gió.
Từ ngờ vực, từ đêm đen bước sang ban mai chớm rạng
Ta đã đến giữa tiếng ca, kiếm tuốt trần trong ánh nắng,
Đi vào chốn không còn hy vọng, đi vào nơi tan nát con tim:
Giờ là thịnh nộ và tàn phá, giờ là đêm buông đỏ bầm!
Chàng đọc những vần thơ này, nhưng chàng cười lớn khi đọc. Bởi lai
một lần nữa khao khát chiến đấu bao trùm lấy chàng; và chàng vẫn chưa bị
thương, chàng trẻ trung, chàng là vua: đức vua của một dân tộc đáng gờm.
Và kìa! ngay giữa tràng cười tuyệt vọng, chàng lại nhìn về phía đội tàu đen,
và chàng vung kiếm lên thách thức.
Nhưng rồi kinh ngạc ập đến, cả niềm vui sướng mãnh liệt; chàng
giương kiếm lên dưới ánh mặt trời và hát vang khi chợt hiểu ra. Và tất cả
mọi cặp mắt đều dõi theo hướng chàng nhìn, và kia! trên con tàu đi đầu một
lá cờ lớn xổ tung, được gió phô bày khi tàu vòng về phía cảng Harlond.
Trên đó Cây Trắng đang bừng nở hoa, chính là dấu hiệu của Gondor; nhưng
Bảy Sao điểm quanh cây, và một vương miện cao ở bên trên, những dấu
hiệu của Elendil không vị chúa tể nào từng mang trong vô số năm trời. Và
bảy vì sao cháy rực trong ánh mặt trời, bởi chúng đính ngọc quý do chính
Arwen con gái Elrond kết lại; và vương miện sáng bừng trong buổi sớm, vì
nó thêu bằng mithril và vàng.
Vậy là Aragorn con trai Arathorn, Elessar người kế vị Isildur đã tới,
bước ra khỏi Lối Người Chết, lướt đi trong gió Đại Dương tới vương quốc