Họ vẫn còn phải chiến đấu vất vả và khổ cực; vì người miền Nam là
những kẻ gan dạ và dữ tợn, ác liệt khi tuyệt vọng; và người phương Đông
khỏe khoắn dày dạn chinh chiến chẳng quen cầu xin tha chết. Vây là ở nơi
này hay nơi kia, bên mái nhà hay kho thóc cháy, trên đồi hay gò đất, dưới
tường hay trên đồng, chúng vẫn tập hợp củng cố và chiến đấu cho tới cuối
ngày.
Rồi cuối cùng Mặt Trời cũng lặn xuống đằng sau ngọn Mindolluin
khiến bầu trời đựng đầy ánh cháy rực, khiến đồi núi nhuộm màu máu; lửa
sáng trên sông và cỏ đồng Pelennor đỏ ửng khi đêm buông. Và trong thời
khắc ấy, Trận Chiến vĩ đại trên cánh đồng Gondor chấm dứt; không kẻ thù
nào còn sống trong phạm vi tường Rammas. Tất cả đều bị giết, trừ những
kẻ chạy trốn rồi bỏ mạng hoặc chết đuổi dưới lớp bọt đỏ dòng Sông Cả.
Hầu như chẳng kẻ nào chạy nổi về phía Đông tới Morgul hay Mordor; và ở
miền đất của người Haradrim, chỉ nghe vang tới một truyền thuyết từ xa
xôi: lời đồn về cơn thịnh nộ và sự khủng khiếp có tên Gondor.
Aragorn cùng Éomer và Imrahil phi ngựa trở lại Đại Môn, và lúc này
họ mệt tới mức chẳng còn cảm thấy sướng vui hay buồn bã. Cả ba đều
không bị thương, đấy là nhờ vận thế, tài nghệ, và sức mạnh của cánh tay họ,
và ít kẻ dám chặn đường hay nhìn mặt họ đương khi tức giận. Nhưng rất
nhiều người khác đã bị thương hay tàn tật hoặc bỏ mạng trên chiến trường.
Rìu bổ ngã Forlong khi ông chiến đấu đơn độc vì mất ngựa; và cả Duilin
thung lũng Morthond lẫn em trai đều bị giày xéo chết khi họ tấn công lũ
mûmakil, dẫn các cung thủ lại gần bắn vào mắt những con quái vật. Hirluin
tuấn tú sẽ không trở về Pinnath Gelin, và Grimbold sẽ không về lại Trảng
Grim, cũng như Halbarad chàng Tuần Du tay mạnh sẽ không trở về phương
Bắc. Không ít người ngã xuống, cả tiếng tăm lẫn vô danh, cả tướng lẫn
binh, bởi đó là một trận chiến vĩ đại và không con tính nào cho biết số
người hy sinh đầy đủ. Rất lâu về sau, một ca công cung đình Rohan đã kể
về các Gò Mundburg trong bài ca của mình: