Chương VII
GIÀN THIÊU CỦA DENETHOR
Khi cái bóng hắc ám ở Đại Môn rút đi Gandalf vẫn ngồi yên bất động.
Nhưng Pippin bật dậy, như thể một sức nặng ghê gớm vừa cất khỏi mình
cậu; và cậu đứng lắng nghe những hồi tù và, cảm thấy dường như chúng
khiến trái tim mình nổ tung vì vui sướng. Và trong những năm sau này,
chẳng bao giờ cậu còn nghe tiếng tù và thổi từ xa vẳng lại mà mắt không ứa
lệ. Nhưng giờ đột nhiên nhiệm vụ trở lại trí nhớ cậu, và cậu chạy nhao về
phía trước. Đúng lúc đó Gandalf cựa mình và gọi Scadufax, định phóng
ngựa qua Đại Môn.
“Gandalf, Gandalf!” Pippin kêu lên, và Scadufax ngừng lại.
“Ngươi đang làm gì ở đây?” Gandalf hỏi. “Không phải luật trong
Kinh Thành là những người mặc chế phục đen và bạc phải ở lại Hoàng
Thành, trừ phi vị chúa cho phép họ đi sao?”
“Ông ấy đã cho phép rồi,” Pippin nói. “Ông ấy đuổi cháu đi. Nhưng
cháu sợ lắm. Có chuyện kinh khủng có thể diễn ra trên đó. Chúa Thành
không tỉnh táo, cháu nghĩ thế. Cháu sợ ông ấy sẽ tự sát và giết cả Faramir
nữa. Ông không làm gì được sao?”
Gandalf nhìn qua Đại Môn mở ngoác, và lúc này trên những cánh
đồng ông đã nghe tiếng trận chiến lớn dần. Ông siết chặt tay. “Ta phải đi,”
ông nói. “Kỵ Sĩ Đen đã xuất hiện, và hắn sẽ tàn phá chúng ta. Ta không có
thời gian đâu.”