Họ đi tiếp; và khi đi lên tới gần Hoàng Thành, họ cảm thấy gió phả
vào mặt, và thấy ánh bình minh lấp lánh ở đằng xa, luồng ánh sáng rực lên
trên bầu trời phương Nam. Nhưng nó không mang lại mấy hy vọng, vì họ
không biết điều tai ác gì đang ở phía trước, sợ mình đã đến quá muộn.
“Bóng tối đang dần tan,” Gandalf nói, “nhưng nó vẫn đè nặng lên
Kinh Thành này.”
Ở cổng Hoàng Thành họ không bắt gặp lính gác nào. “Vậy thì
Beregond đã đi rồi,” Pippin nói, cảm thấy hy vọng hơn. Họ chuyển hướng
và tăng tốc đi dọc con đường tới Cửa Đóng. Cửa mở rộng, người canh cửa
nằm trước nó. Ông ta đã bị giết, và chìa khóa bị lấy đi.
“Tác phẩm của Kẻ Thù!” Gandalf nói. “Hắn yêu thích những trò này:
bạn hữu chống lại bạn hữu; lòng trung thành phân đôi khi con tim bối rối.”
Giờ ông xuống ngựa và bảo Scadufax trở về chuồng. “Vì, anh bạn ạ,” ông
nói, “ngươi và ta đáng phải lao xuống chiến trường từ lâu rồi, nhưng có
chuyện khác làm ta trì hoãn. Dù sao hãy đến ngay nếu ta gọi!”
Họ đi qua Cửa xuống con đường dốc ngoằn ngoèo. Ánh sáng mạnh
dần lên, và những cột cao cùng những hình người đẽo tạc bên đường chầm
chậm lướt qua như những hồn ma xám xịt.
Đột nhiên sự yên tĩnh bị phá vỡ, và họ nghe thấy bên dưới có tiếng
kêu và tiếng vũ khí va chạm: những âm thanh không từng vang lên trong
chốn linh thiêng này từ khi Kinh Thành xây nên. Cuối cùng họ tới Rath
Dínen và vội đi về Cung Quốc Quản, lừng lững hiện ra trong ánh ban mai
dưới mái vòm lớn.
“Dừng lại! Dừng lại!” Gandalf kêu lên, chạy lao về phía những thềm
đá trước cửa. “Dừng trò điên rồ này lại!”
Vì đứng đó kiếm và đuốc trong tay là những người hầu của Denethor;
nhưng đơn độc dưới mái hiên tại bậc trên cùng là Beregond, mặc chế phục
đen và bạc của quân Túc Vệ; và anh giữ cửa ngăn đường họ. Hai người đã
ngã xuống dưới kiếm anh, nhuốm bẩn linh thất này bằng máu; và những