người khác nguyền rủa anh, gọi anh là kẻ ngoài vòng pháp luật, kẻ phản bội
chúa mình.
Ngay giữa lúc Gandalf và Pippin chạy tới, họ nghe thấy từ bên trong
ngôi nhà của người chết tiếng Denethor thét lớn: “Nhanh lên, nhanh lên!
Thực hiện mệnh lệnh ta! Giết kẻ phản bội này! Hay ta phải đích thân làm
đây?” Ngay sau đó cánh cửa Beregond đang giữ đóng chặt bằng tay trái bị
giật mở, và đằng sau anh là vị Chúa Thành, cao và bạo liệt; có tia sáng như
lửa cháy trong mắt ông ta, và ông ta cầm thanh kiếm đã rút khỏi vỏ.
Nhưng Gandalf nhảy bật lên những bậc thềm, và đám người hầu lùi
lại trước ông che mắt; vì ông đến giống như luồng sáng trắng chiếu vào nơi
tăm tối, và ông đến vô cùng tức giận. Ông giơ tay lên, và chỉ qua cử chỉ đó,
thanh kiếm của Denethor liền bay lên tuột khỏi tay ông rơi xuống đằng sau
vào bóng tối trong cung; và Denethor bước lùi lại trước Gandalf như thể
kinh ngạc.
“Chuyện này là gì đây, thưa Quốc Quản?” thầy phù thủy nói. “Ngôi
nhà của người chết không phải là nơi dành cho người sống. Và tại sao
người ta lại chiến đấu trong Linh Thất này khi mà có đủ chiến tranh ở trước
cổng thành rồi? Hay Kẻ Thù của chúng ta đã đến tận Rath Dínen?”
“Từ khi nào mà Chúa Gondor lại phải trả lời mi?” Denethor nói. “Hay
ta còn không được ra lệnh cho người hầu của chình mình?”
“Ngài được,” Gandalf nói. “Nhưng những người khác có thể phản
kháng ý nguyện của ngài, khi nó chuyển sang điên cuồng và tà ác. Con trai
ngài, Faramir đâu?”
“Nó nằm trong đó,” Denethor nói, “đang cháy, đã cháy rồi. Chúng đã
châm lửa vào da thịt nó. Nhưng rồi chẳng bao lâu tất cả đều sẽ cháy.
Phương Tây thất bại rồi. Tất cả sẽ bùng cháy dữ dội, và tất cả sẽ kết thúc.
Tro tàn! Tro tàn và khói bị cuốn đi trong gió!”
Rồi Gandalf thấy vẻ điên cuồng ấy và sợ rằng ông ta đã gây ra hành
vi tai ác nào đó, ông bèn dấn lên, Beregond và Pippin theo sau, trong khi