Chương VIII
Y VIỆN
Làn sương nước mắt và mệt mỏi che phủ trước mắt Merry khi họ tới
gần Đại Môn đổ nát của Minas Tirith. Cậu không mấy quan tâm tới đống
hoang tàn và cảnh chém giết khắp xung quanh. Lửa khói và mùi hôi thối
tràn ngập không trung; vì nhiều cỗ máy chiến tranh đã bị đốt hoặc ném
xuống các hố lửa, và nhiều người chết trận cũng vậy, trong khi đây đó rải
rác nhiều xác lũ quái vật khổng lồ của miền Nam, nửa cháy thiêu, hoặc bị
đá ném quỵ, hoặc bị những cung thủ Morthond anh dũng bắn vào mắt. Cơn
mưa bụi đã ngớt được một lúc, và mặt trời sáng chói trên cao; nhưng toàn
bộ nửa dưới thành phố vẫn bao phủ trong làn khói âm ỉ hôi thối.
Người ta đã bắt đầu làm việc để dọn đường qua tàn dư trận chiến, và
giờ một vài người mang cáng ra khỏi Đại Môn. Nhẹ nhàng họ đặt Éowyn
lên gối mềm; nhưng thi thể nhà vua họ phủ tấm chăn vàng lớn, và mang
đuốc đi quanh ông, lửa đuốc nhợt nhạt dưới ánh mặt trời, rung rinh trong
gió.
Vậy là Théoden và Éowyn đã vào Kinh Thành Gondor, và tất cả
những người thấy họ đều để đầu trần và cúi đầu; qua tro và khói của vòng
thành bị đốt phá, họ đi tiếp lên những con phố đá. Với Merry, chuyến đi lên
tưởng chừng dài cả thế kỷ, một chuyến đi vô nghĩa trong giấc mơ đáng
ghét, đi mãi đi mãi tới cái đích nhạt nhòa nào đó mà trí nhớ không thể nắm
bắt.
Dần dần những ánh đuốc đằng trước lập lòe rồi tắt hẳn, cậu đi trong
bóng tối; và cậu nghĩ: “Đây là đường hầm dẫn tới lăng mộ; chúng ta sẽ ở lại