“Em đem anh đi chôn à?” Merry hỏi.
“Không, làm gì có!” Pippin nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ, dù trái tim cậu
muốn quặn thắt vì sợ hãi và thương cảm. “Không, chúng ta đi đến Y Viện.”
Họ rời khỏi ngách đường chạy giữa những ngôi nhà cao và tường
ngoài vòng thành thứ tư, lại vào phố chính và đi lên Hoàng Thành. Họ đi
từng bước một, trong khi Merry lảo đảo và thì thầm như thể đang nói mơ.
“Mình sẽ không bao giờ đưa được anh ấy tới nơi,” Pippin nghĩ.
“Không ai đến giúp mình sao? Mình không thể để anh ấy lại đây.” Đúng lúc
đó cậu ngạc nhiên thấy một cậu bé chạy tới phía sau, và lúc cậu bé chạy
qua, cậu nhận ra Bergil con trai Beregond.
“Chào nhóc, Bergil!” cậu gọi. “Nhóc đang đi đâu thế? Rất vui được
gặp lại nhóc vẫn còn sống!”
“Cháu đang chạy việc cho các Y Sư,” Bergil nói. “Cháu không ở lại
được.”
“Đừng ở lại!” Pippin nói. “Nhưng bảo mấy người trên đó là tôi có
một người Hobbit ốm bệnh ở đây, một perian đó, tới từ chiến trường. Tôi
không nghĩ anh ấy có thể đi bộ xa thế. Nếu Mithrandir ở đây, ông ấy sẽ hài
lòng khi nhận được tin này.” Bergil chạy tiếp.
“Mình tốt nhất nên đợi ở đây,” Pippin nghĩ. Thế nên cậu để Merry
nhẹ nhàng nằm xuống trên vỉa hè dưới một khoảng nắng trời, và cậu ngồi
xuống cạnh bạn mình, để đầu Merry gối lên lòng. Cậu nhẹ nhàng sờ nắn cơ
thể và tay chân cậu ta, và nắm lấy cả hai tay bạn. Tay phải Merry lạnh như
băng.
Không lâu sau chính Gandalf xuống tìm họ. Ông cúi xuống Merry
vuốt ve trán cậu; rồi ông cẩn thận bế cậu lên. “Cậu ấy lẽ ra phải được đưa
vào thành phố trong vinh dự,” ông nói. “Cậu ấy đã đáp trả xứng đáng lòng
tin tưởng của ta; vì nếu Elrond không nhượng bộ ta, cả hai cậu đều đã